Cái gió sắc se, cái buồn thảng thốt

Cali đã đổi giờ được vài hôm rồi, chính xác từ là rạng sáng ngày Chủ Nhật.
Vậy là lúc này Cali cách VN 15 tiếng, 12 giờ đêm thứ Tư ở đây thì đã là 3 giờ chiều thứ Năm ở Sài Gòn.
Giờ lùi đi một tiếng nên nhìn trời cũng mau tối hơn.

Cả ngày hôm nay bù đầu trong tòa soạn để viết cho xong bài nộp cho sếp. Đến khi nhìn đồng hồ thấy 5h40 lật đật thu dọn đi học. Bước ra sân hơi ngỡ ngàng: trời chưa đến 6 giờ mờ sao tối mịt thế này!
Trời chiều mau tối và lạnh là dấu hiệu đã quá nửa thu, là dấu hiệu mùa đông sắp về.
Đã ở đây hơn 4 năm, thời khắc mà tôi thích nhất chính là khúc giao này, từ độ giữa tháng 11 đến sau Noel.
Trời đất vừa có cái gió cái lạnh se sắc, vừa có cái buồn đôi khi thảng thốt đến thắt lòng, lại thấp thoáng trong đó những nô nức bận rộn của mùa lễ hội.
Tôi thích đi loanh quanh giữa muôn màu sắc của hàng hóa, của những dãy đèn trang trí, ngắm nhìn những cây thông thật, thông giả đầy những kiểu trang hoàng. Nói đúng hơn, tôi thích giấu sự đơn độc của mình trong những huy hoàng sặc sỡ đó.
Ừ, mà ngẫm chớp mắt thì một ngày lễ Tạ Ơn nữa đã gần kề lắm lắm rồi. Tôi đã nghĩ nhiều lắm về những người tôi cần phải “tạ ơn.”

Sẽ viết về đứa bạn ở tít đầu bắc kia mà mỗi lần tui rên rỉ tui không biết làm bài là bạn sốt sắng hỏi làm gì để bạn giúp cho!
Sẽ viết về đứa bạn mà một tối đi học tui bỏ quên mắt kiếng. Giờ chơi, bạn gọi điện, nghe tui léo nhéo, bạn bảo phòng học ở đâu, chỗ nào bạn mang kiếng bạn cho tui mượn. Hay thậm chí có khi giật mình lúc gần khuya, vẫn kiên nhẫn ôm phone ngồi nghe tui xả rác
Sẽ viết về đứa bạn ‘nhỏ nhí’ cứ tối nào đi làm cũng chạy vô tìm xem tui còn ở lại không để “8” cho tui vui trong lúc chờ tiếp đến giờ phát thanh. Lại có hôm vào thật sớm gọi tui ra rồi đứng hát cho nghe câu vọng cổ “Lan và Điệp” mà nó mới lượm được ở đâu (may là nó không ca vọng cổ bằng tiếng Mỹ!)
Sẽ viết về những người âm thầm dõi theo những buồn vui của tui trong chừng bấy thời gian qua, để có thể nhắc lại những câu chuyện, những sự kiện tôi tuôn ra trên blog mà đến tôi cũng chả nhớ
Sẽ viết về những người bạn blog thật lạ, thật dễ thương và cũng thật kiêu kỳ đến sợ :p
Và đương nhiên, sẽ về những người thật đặc biệt trong cuộc đời tôi