Những nỗi cô đơn

Có những trùng hợp lạ.
Nói chuyện với T, nói từ lúc còn ở chỗ làm, nói đến khi T về nhà. Nghe tiếng mẹ T thắc mắc, “2 đứa nói gì mà nói dữ vậy” Hehe, mỗi lần muốn nói chuyện với T , à không, mỗi lần muốn nghe T nói, là phải để dành… cả ngày. Những chuyện nhăng nhít, những chuyện vung vít của một thằng bạn trai và một đứa bạn gái, thân nhau từ cái hồi mười mấy tuổi…
Rồi đọc blog của VuPundit. Đọc đến câu “đóng account này lại” tự dưng thoáng rùng mình. Con chữ là vô tri, thế nhưng có những từ… ừ, thì tại mình nhạy cảm quá!
Và bắt gặp những nỗi cô đơn.

Hơn lúc nào hết, cảm thấy mình lười. Lười nói, lười mở ra những mối quan hệ.
T nói, “hey, hình như vậy là không bình thường đâu nha Lan.. Nguy hiểm lắm đó!” – “Biết, nhưng không biết làm sao nữa!”
Cánh cửa mở ra cho những đối thoại bằng lời ngày càng hẹp, hẹp đến vô cùng.
Lười nói chuyện đã đành, lười email lại càng kinh. Những email quan trọng đôi khi người ta gửi, hỏi lại đến nhiều lần mới trả lời. Rõ chán cho mình. Cứ đọc, rồi lướt qua, rồi… quên. Mà đôi khi không phải là quên, mà là mất khả năng hồi báo!
Blog cũng lười. Một thời nghiện blog. Giờ cũng mở ra mỗi ngày. Nhìn. Đọc. Cũng chỉ còn khoanh vùng trong vài người, Lún, Lừng, Marcus, Goldmund, Bolsavik, và vài ba người nữa. Đọc, nhưng đôi khi đến lần thứ ba mới comment, mà đôi khi cũng mở ô comment rồi đóng lại.
Hình như
Một di chứng
thì phải.