Có những trùng hợp lạ.
Nói chuyện với T, nói từ lúc còn ở chỗ làm, nói đến khi T về nhà. Nghe tiếng mẹ T thắc mắc, “2 đứa nói gì mà nói dữ vậy” Hehe, mỗi lần muốn nói chuyện với T , à không, mỗi lần muốn nghe T nói, là phải để dành… cả ngày. Những chuyện nhăng nhít, những chuyện vung vít của một thằng bạn trai và một đứa bạn gái, thân nhau từ cái hồi mười mấy tuổi…
Rồi đọc blog của VuPundit. Đọc đến câu “đóng account này lại” tự dưng thoáng rùng mình. Con chữ là vô tri, thế nhưng có những từ… ừ, thì tại mình nhạy cảm quá!
Và bắt gặp những nỗi cô đơn.
Hơn lúc nào hết, cảm thấy mình lười. Lười nói, lười mở ra những mối quan hệ.
T nói, “hey, hình như vậy là không bình thường đâu nha Lan.. Nguy hiểm lắm đó!” – “Biết, nhưng không biết làm sao nữa!”
Cánh cửa mở ra cho những đối thoại bằng lời ngày càng hẹp, hẹp đến vô cùng.
Lười nói chuyện đã đành, lười email lại càng kinh. Những email quan trọng đôi khi người ta gửi, hỏi lại đến nhiều lần mới trả lời. Rõ chán cho mình. Cứ đọc, rồi lướt qua, rồi… quên. Mà đôi khi không phải là quên, mà là mất khả năng hồi báo!
Blog cũng lười. Một thời nghiện blog. Giờ cũng mở ra mỗi ngày. Nhìn. Đọc. Cũng chỉ còn khoanh vùng trong vài người, Lún, Lừng, Marcus, Goldmund, Bolsavik, và vài ba người nữa. Đọc, nhưng đôi khi đến lần thứ ba mới comment, mà đôi khi cũng mở ô comment rồi đóng lại.
Hình như
Một di chứng
thì phải.

Chị làm em muốn khóc :)Có đôi khi, sự quen thuộc khi đọc lên những con chữ, những tâm tư của những người ” xa lạ ” lại thấy gần gũi đến kì lạ. vì có thể đó là những nỗi niềm chung, mà đọc của ” người” lại thấy “mình” trong đó.Dù không quen, em cũng muốn được sẻ chia cùng chị 🙂
LikeLike
Be strong, my (blogging) friend!
LikeLike
Ghé nhà Phú đi, có viết linh tinh tặng chị nữa đó, coi đỡ buồn…
LikeLike
Mở ra đóng vào, lần này thì mở ra, quyết tâm để lại dấu vết rồi mới đóng vào.Mà mấy hôm rồi Ngọc Lan viết blog khỏe như vậy, đọc không kịp á. :)Đôi lúc cũng nghĩ đến chuyện đóng hẳn lại, nhưng nghĩ về những người bạn dù chưa từng gặp ngoài đời, thì lại không thể làm điều đó.
LikeLike
vô coi biệt thự của Ngô Mỹ Uyên đi, sẽ hết thấy cô đơn. không hiểu cô này làm ảo thuật gia nổi tiếng như thế nào mà trong mấy năm làm ở Mỹ xây được ngôi nhà 2 triệu đô
LikeLike
Đọc xong bai báo mình cũng thắc mắc sao cô nay trẻ mà giàu dữ vạy, đọc lại lần nữa thì cô Uyên nói Mỹ uyên có căn nhà này là do cô ấy Dánh dụm mấy năm mới có được.sao cô M.U không viết sách dạy cách dành dụm để mình học hỏi nhỉ.
LikeLike
Muốn dành dụm được như MU phải có vốn tự có các bác ạ!
LikeLike
Nè nè, nhạy cảm vừa thôi nha. vài tháng mới vào facebook 1 lần nên chả xóa đi thì để làm gì? Mà facebook của tui chỉ có tổng cổng 7 người thôi nha, ai cũng có email hết cả rồi.
LikeLike
Ban Phu set blog kieu chi ma toi khong vo duoc nhi?
LikeLike
@Mía: cám ơn những chia sẻ của em.@Goldmund: Yeah, I am. Thanks.@Đàm Hà Phú: Đọc 2 lần rồi. Đọc còn buồn hơn :p
LikeLike
@ Marcus: bạn mình mở cái gì và đóng cái gì :pừ, quanh đi quẩn lại cũng có vài người nghe mình rỉ rả…
LikeLike
@ Anonymous 1: tin những gì mấy nàng đó nói thì cũng như xem phim mà tưởng tất cả là thiệt vậy :)@Anonymous 2: cổ mà dạy thì còn gì gọi là ảo thuật nữa bạn?hình như Anonymous 1 là người quen bị “chọc quê” (hehe), còn Anonymous mới dường như cũng… quen thì phải :)Whoever, thanks mấy bạn.@ Dlogdmmu: hùmmmmmm
LikeLike
@lvu: giọng điệu sinh sự quá nha bồ tèo! tui “dị ứng” với cụm từ đó, còn FB không xài thì đóng cũng bình thường mà.
LikeLike
Hổng phải đâu , tui đây mới chính là người đã bị chị chọc quê.Sometimes you're up, sometimes you're down . Don't worry be happy.
LikeLike
lâu lâu than buồn, than cô đơn cho bà con sợ hết hồn. Đang tính đóng phim bộ Bolsa chiều buồn cô đơn hả?Cho xon 1 vai người ở nha.
LikeLike
@ Anonymous: à, thì ra là em, gọi em là anonymous 3 nha :pNgười mà cứ up up down down hoài thì coi bộ cũng hơi “man man” nhỉ :)@Lún: bạn Lún ganh tị :)Số phone đâu?
LikeLike
“Anonymous mới” ra zô nhà chị chơi woai. Cái vụ ảo thuật đó hay chị ha.
LikeLike
Chị, có thêm em thường xuyên ghé qua nghe chị rỉ rả nè. Cái này là trạng thái tạm thời thôi chị ạ. Rồi mọi thứ sẽ qua…
LikeLike
Anonymous'#3Tui gọi “chị” vì tui nghĩ mối tương quan lịch sự giữa người và người. Chứ thằng em kế tui đã con ra đại học cách đây 2 năm rồi.Chị không thăng 'chức' cho tui thì thôi, chỉ lại từ từ hạ xuống,gọi là 'ấy' ;rồi xuống 'em'. OK thôi, vì đời sống chỉ tính theo chiều sâu chứ đừng tính theo chiều dài.”Mai mưa trưa tạnh chiều giông, trời còn tráo trở huống lòng người thương”, câu này tui nhớ thời xưa học Triết có ông thầy đã giảng trong giờ Tâm lý học. Đó là ý tui nói về cảm xúc con người chứ nào có dám nói chị 'man man' đâu. Hìhì.Coi chừng thời này thiên hạ mạo danh nhiều lắm đa.
LikeLike
hi chị nghĩ coi ai la anonymous1? bữa đó em buồn quá nằm khóc tỉ tê xong mở web ra đọc tin NMU xây nhà 2 triệu đô bằng tiền dành dụm đọc xong mắc cười quá hết khóc luôn.
LikeLike
@ All anonymous: chịu chết với mấy bạn/ mấy em/ mấy anh/ mấy chú/ mấy cô/ mấy chị “Anonymous” này :pCó người thì nghe ra giọng quen quen như bạn bè hồi MĐC (hình như HM hay PH hay CT?), có người thì cảm giác ở đâu đó gần chỗ tui đây, có người thì… có trời mà biết ai là ai!Nhưng túm lại là tui rất vui khi biết là có rất nhiều người vẫn thường ghé thăm tui, xem tui sống chết thế nào.Tui thì hy vọng có dịp sẽ gặp mọi người. Còn ai muốn thử nghe tui là ai thì cứ tự nhiên gọi điện đến NV nha, như đã có người từng thử 🙂
LikeLike
@ Anonymous#3: hehehe, làm gì mà cháu không đoán ra giọng của “người có tuổi” Anonymous#3 🙂 Chọc Anonymous#3 cho vui thôi mà, chấp nhứt “con cháu” làm gì há!Ok, sau này sẽ gọi là “Anonymous#” và xưng “con” nha!@ Anoymous1: khóc tỉ tê kiểu này thì có phải là M không nhỉ? Chịu!
LikeLike