Tản mạn cuối tuần

1.
Nói chuyện với nhạc sĩ mù Nguyễn Đức Đạt. Tôi hỏi, “Bây giờ nói một cách ngắn gọn, anh cảm nhận về cuộc sống hiện tại của mình như thế nào?” – “‘Ly nước đầy một nửa.’ Lan hiểu ý Đạt không?” Tôi cười, “Hiểu.”
Half-full or half-empty đều là từ có thể dùng để chỉ một chiếc ly chứa phân nửa nước. Nhưng cách nhìn “Ly nước đầy một nửa” hay “Ly nước thiếu một nửa” thể hiện cách người ta cảm nhận về cuộc sống hoàn toàn khác nhau.
Khi thấy đủ, bao nhiêu cũng là đủ. Thấy thiếu rồi, thì có bao nhiêu cũng là thiếu.

2.
Sáng nay trên đường cùng Orchid LQ và anh HN trở về từ hội thảo “Quyền được lấy thông tin” do Liên Minh Tu Chính Án Thứ Nhất tổ chức ở trường đại học luật Southwestern Law School, Los Angeles về, tôi nói anh HN nhớ mang xe đi sửa, tôi sẽ cho mượn xe trong vài ngày đầu tuần.
Chơi bạn lâu ngày cũng biết tính bạn, coi vậy mà cũng rất dễ chạnh lòng, thấy người đụng xe mình nhìn cũng lam lũ, nên thôi cứ xuề xòa cho xong. Ừ, thì mang ra sửa, mất bao nhiêu thì nói với họ họ sẽ trả lại (đôi khi họ cũng năn nỉ để trả ít đi), hơn là gọi bảo hiểm (nhiều khi mình lại có thêm được 1 khoảng tiền xài nữa chứ!) nhưng sẽ ảnh hưởng nhiều đến người kia. Chưa kể, nếu muốn, chỗ sửa xe giữ xe lại bao nhiêu ngày để sửa, thì mình cứ việc tính tiền mỗi ngày phải thuê xe khác là bao nhiêu mà bắt người kia trả, cho dù thực sự mình lấy xe người nhà hay bạn bè gì đó đi. Ở xứ này, số người kiếm tiền kiểu đó có ít không nhỉ?
Tôi có kinh nghiệm đau thương về chuyện này rồi. Nhớ lúc đó mới sang ít lâu, hôm đó đến nha sĩ hỏi vụ làm răng cho bé Ti. Xong việc, lui xe ra từ từ, nhưng lại bị quẹt nhẹ vào cái xe đậu chắn ngang phía sau của 1 bà làm trong văn phòng luật sư ngay đó. Biết không phải là chỗ đậu, nhưng bả nói bà chạy vô lấy đồ chạy ra liền nên có bấm đèn emergency.
OK, bả nói sao cũng được, chiếc xe bị một vết trầy mờ ngay cửa xe. Bả nói đây là xe của chỗ bảo hiểm đưa bà chạy, bởi xe bả là chiếc Mercerdes đang bỏ sửa vì bị người ta đập kiếng. Tôi hỏi, “giờ cô muốn sao?” Bả nói bả sẽ không lấy tiền mà chỉ đem xe đến nơi quen của bả cho người ta làm lại rồi bao nhiêu tiền thì tôi trả.
Thế là tôi theo bả đến đó.
Ông chủ tiệm sửa xe nói, “Cái này làm $400, và phải để xe lại 4 ngày.” Ông vừa mới nói xong, tui, “Hả?” một cái làm ổng cũng giật mình! Vết trầy 1 chút xíu mà phải nhìn kỹ mới thấy mà làm lại mất $400, lại thêm 4 ngày giữ xe, mỗi ngày tui phải trả cho bà kia tiền mướn xe để bả đi làm là $50 nữa.
Cổ họng tui nghẹn đắng!
Tối đến, bà gọi điện lại cho tui bảo, vì đó là chỗ quen, hơn nữa nghe tui nói là tui mới sang nên họ bớt xuống còn $300 và chỉ giữ xe lại 3 ngày, tổng cộng tui đưa bả $450! Kinh khủng chưa!
Đến khi tôi vào làm ở NV. Một hôm, vừa chạy đến tòa soạn, đã parking xong, chưa kịp bước ra khỏi xe, còn đang nhe răng cười với mấy anh bạn đồng nghiệp đứng hút thuốc phía trước, tự dưng cảm giác xe mình bị hít 1 cái. Quay lại thì ra một bà đậu xe hướng kia lùi ra quá trớn, hít luôn vào đít xe tui.
Tui bước ra nhìn, móp và trầy. Heiza. Hai bà bên xe kia cũng bước xuống, xin lỗi, nói xe bả là xe Lexus mới bị trầy và móp nhiều hơn. Nhưng lỗi bả nên tui cứ mang đi sửa bao nhiêu rồi nói bả đưa lại. Tui nhìn cái xe ngao ngán, rồi cầm số điện thoại bả đưa.
Về nhà nói ông xã. Ổng nói, thôi, xe mình cũng trầy 1 chút sẵn rồi, thôi kệ đi.
Vậy rồi thôi.
Ngẫm lại không biết mình có ngu không nữa.

3.
Tối nay Ti đi dự recital cuối khóa học piano.
Biết tính Ti rất nhát, lần trước thầy N vừa bảo phải đi trình diễn kiểu vậy, Ti đã muốn khóc. Kỳ này nói không đi không được nên Ti phải đi.
Thấy cũng tập, dù không phải là tập sống chết :p
Linh cảm “thầy nào trò nấy” quả không sai. Ti đang đàn bị vấp, tim tôi muốn thót lại. Thấy nó gõ gõ thêm vài tiếng, tưởng nó xuống luôn, ai ngờ Ti đàn lại. Lần hai cũng vấp đúng chỗ đó, hình như ai ngồi phía sau Ti nói gì đó, thấy nó quay đầu lại cười. Lại gõ gõ nhẹ vài tiếng. Tôi hình dung ra là nó đã run lắm rồi, và sẽ dừng thôi.
Ai ngờ Ti đàn lại lần thứ 3! Và đàn hết bài.
Ti bước ra, tôi nhìn nó cười, “Good job, Ti.” Xong, tôi nói , “Mẹ cứ tưởng con bỏ xuống rồi chứ không ngờ là con đàn đến lần thứ 3. Làm sao con bình tĩnh đến vậy được?” Ti cười, và tui biết nó vẫn còn hơi run.
Tôi nói với Bi, “Bi, mẹ muốn là sau này Bi giống như chị hai, phải luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Khi con bình tĩnh và tự tin, con có thể làm được tất cả mọi chuyện.” Bi, “Dạ, mẹ”
Lúc lên xe về, tôi hỏi, “Lúc nãy con có run không?” Ti bảo, “Dạ có chút xíu nhưng con cảm thấy tức là sao con quên thôi. Bởi lúc tập ở nhà thì tập trên keyboard, bàn phím hơi khác, con chỉ ấn nhẹ là nó kêu rồi con lướt tiếp. Còn trên đàn này thì hơi khác, nên gặp trouble một chút…” ok, that’s fine.
Chỉ cần biết con có khả năng tự giữ được bình tĩnh để hoàn thành việc mình phải làm là mẹ đã cảm thấy yên tâm rồi. Còn lại tất cả chỉ là chuyện nhỏ.