Calif ngày mưa

Hôm nay lại thêm một ngày mưa gió.
Mưa rỉ rả cả đêm. Nằm nghe tiếng mưa rơi ton ton trên nắp thùng đồng hồ nước (?) phía sau nhà lại nhớ câu:
“Tai nương giọt nước mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn”
Trời Calif không mấy khi mưa, cho nên mỗi lần mưa người ta lại mừng.
Tôi thấy mưa thì lòng hiu hắt.
Ngồi trong xe chở Bi và Ti đi học, thử cái máy hình mới mua – máy hình mới chụp thử ngay 1 ngày chẳng có nắng, xám xịt một màu. Rõ chán!

“Ti đi học chui qua “lỗ chó” :P” Mỗi lần nghe vậy, Ti lại la lên “ử ử”.
Chạy đến ngay cổng trường thì xe kẹt hàng dài, lại kẻo trễ giờ Bi, nên mẹ thường thả Ti cách xa trường 1 đoạn, rồi đi bộ tới.
Tới 1 hôm, mẹ phát hiện, ồ, cái bức tường này ai khoét 1 lỗ, chỉ cần bước qua là đã thấy trường bên kia đường:P, vậy là tiết kiệm 1 đoạn đường khá dài, hehe, kệ cứ chui lỗ chó!
Ti đi bộ trong mưa, chỉ phải che dù, không cần lội nước bì bõm như ngày xưa
ùm, nhắc chữ ngày xưa lại nhớ entry hôm qua của Lún.
Hừ, khóc nhè
“Ngày xưa nhắc lại…. chỉ là ngày xưa”