Trưa qua, sếp dẫn cả phòng đi ăn trưa. Tại quán, một chú trong nhóm gặp người quen ố ba người, hai phụ nữ và một người đàn ông đều ở tuổi trung niên. Họ đứng nói chuyện khá lâu. Lát sau, khi trở lại bàn, chú bảo: “Học trò cũ. Một trong hai ‘cô bé’ đó chính là Duyên trong thơ Nguyễn Tất Nhiên. Còn kia là chồng của Duyên.”
Một anh đồng nghiệp thốt lên, “À, Duyên… ‘khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên’ đó hả?”
Những người khác cũng nhao nhao, “ồ, ra là vậy. Nhưng trong hai người đó thì ai là Duyên?”
Rồi lại có những giọng “Suỵt! Suỵt! Cổ đang đi với chồng đó!”
Tôi buột miệng, “Ủa thì sao? Nguyễn Tất Nhiên có còn sống đâu!”
“Nhưng vẫn không nên để chồng cổ nghe tên Nguyễn Tất Nhiên ở đây. Cho dù là chuyện quá khứ và người kia cũng đã qua đời…”
“Ồ, no. Ðó là chuyện xa xưa…” tôi nhăn mặt.
Thế là một cuộc tranh luận nho nhỏ diễn ra. Chỉ có tôi và một anh nữa (chưa vợ :p) là cùng chung suy nghĩ: chuyện quá khứ là của quá khứ. Ghen tuông, hậm hực gì bây giờ nữa chứ? Ðiều quan trọng mình phải biết tin vào chính mình chứ.
Còn lại đều bảo lưu ý kiến: không thể dễ dàng nhắc chuyện cố nhân, cho dù đã chết, trước mặt chồng hay vợ.
****
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nói chuyện “nên chọn một thái độ nào khi nhắc đến người xưa của vợ/chồng/người yêu của mình” là năm học lớp 9, và nói với một cô bạn… ít nói nhất trong lớp.
Lần đó hai đứa ngồi tỉ tê chuyện gì đó, rồi bắt sang chuyện bạn trai-bạn gái. Cô bạn hỏi: “Theo L, có tồn tại một tình bạn thân giữa nam và nữ không?” Tôi khẳng khái: sao lại không! Và quả thực, đến giờ tôi vẫn có những người bạn khác phái thân một cách đặc biệt, nhưng đơn giản vẫn là bạn – không phải người yêu.
Khi ấy tôi cũng nói chuyện nếu sau này mình có “lỡ” gặp lại cố nhân của mình hay của người yêu mình thì chắc có lẽ cũng chào thôi, chẳng lẽ xem nhau như kẻ thù, mặc dù khi đó đã có yêu đương gì đâu, ngoài chuyện cảm thấy lòng mình có chút “xao động” bởi “một người lạ” 😛
Không hiểu sao ngay từ khi đó, ở lứa tuổi đó, tôi đã có cho mình những suy nghĩ như vậy. Ðến giờ, điều đó vẫn không thay đổi.
Có điều, tôi chỉ có trong đời, ít ra đến giờ này (:P), một lời tỏ tình và một mối tình song phương duy nhất, nên ông xã tôi không phải băn khoăn đến chuyện phải cư xử như thế nào với cố nhân của tôi. Còn lại những vấn vương “đời người ai cũng có” mà quan tâm để bụng thì… chết ráng chịu :p
Còn chuyện tôi đối với “cố nhân” của ông xã tôi thì rất bình thường. Với tôi, đó là chuyện đã qua. Tôi coi chị cũng như người quen của mình, bởi không có nhiều dịp tiếp xúc để có thể trở thành bạn. Tôi biết chị từ khi tôi chỉ mới là người yêu của ông xã. Anh chàng rủ đến nhà nàng vừa để giới thiệu tôi vừa để chia tay trước khi nàng lên đường đi xuất ngoại.
Ðằng đẵng bao năm, tôi lại có dịp trò chuyện với chị qua điện thoại khi sang đến đây. Và trong tôi, chị cũng là một người quen, là bạn của ông xã tôi. Chỉ vậy.
Khi bạn bè ông xã tổ chức họp mặt sau hơn 20 năm ra trường trung học, ngay tại ngôi nhà bé tí của tôi, tôi có dịp gặp lại chị, cả gia đình chị thì đúng hơn. Cũng ngồi nhắc những chuyện đời xưa, cùng cười, cùng vui với những kỷ niệm. Chỉ vậy, và rồi chia tay, mỗi người lại trở về tất bật với cuộc sống thường nhật cùng chồng cùng con.
Tôi luôn nghĩ rằng, thế giới tình cảm con người là một bí ẩn. Tình cảm đó có những dao độ, có những thăng trầm, lúc yên lúc lặng. Tôi tôn trọng xúc cảm của những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng, mỗi người có một cách nhìn về thế giới quan, nhân sinh quan khác nhau, không ai giống ai, và tôi tôn trọng những dị biệt đó.
Có thể có lúc tôi phải thốt lên, “trời ơi, tại sao họ có thể nghĩ vậy hay làm như vậy được?” nhưng rồi tôi cũng có thể tự trả lời: “họ là họ, không phải là tôi. Tôi không rơi vào hoàn cảnh như họ nên tôi không thể kết luận họ là như thế nào. “Sông có khúc, người có lúc,” ngay cả bản thân mình, đôi khi mình cũng còn chưa hiểu hết!
Ừ, sao cũng được.
Mình không là họ, họ không là mình.
Miễn sao cảm thấy vui và hài lòng với cuộc sống là được.
Còn chuyện người tên Duyên thì cứ… “Thà như giọt mưa” vậy.
Thà như giọt mưa
Tho: Nguyen Tat Nhien
Nhac: Pham Duy

men, hom qua H moi ngheu ngao bai nay. Cung dac y cau khien nguoi ten Duyen…and….rot di Duyen rot de thuong nguoi nuaco Duyen dep khong Lan???
LikeLike
Hôm qua có người nói vầy, “Đừng có thắc mắc về vẻ đẹp của thi sĩ.”Duyên của thời mười tám đôi mươi và Duyên của hơn 30 năm sau thì phải khác.Nhưng Lan nghĩ vầy, một người có thể đi được vào một tác phẩm để rồi sống được trong lòng nhiều thế hệ thì đáng để mà ngưỡng mộ 🙂
LikeLike
vả lại, cũng không phải ai cũng biết Nguyễn tất nhiên là ai ( biết nguyễn tất thành và Hạo nhiên thôi), nên chắc cũng chẵng ai biết cô Duyên kia nhiều dâu mà sợ xấu đẹp nhỉ. Mà có biết phải là cái cô ấy ngày xưa chàng kia viết về không. Hay chỉ đồn đại. Hehhe, phức tạp quá ban L à
LikeLike
Trời, bạn Lún làm Lan muốn té ghế: nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên quá chừng nổi tiếng mà Lún nói không ai biết là sao trời?Có bao giờ nghe bài “Em hiền như masour” hay “Thà như hạt mưa chưa” hay “Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ” chưa?
LikeLike
Chị NL nhân dịp này làm một entry giới thiệu Nguyễn Tất Nhiên với mọi người đi!
LikeLike
@GM: sao mấy hôm nay lại có những trùng hợp lạ vậy nhỉ? -nói chuyện với người có “liên quan” nhiều đến NTN ở những năm cuối đời-1 người bạn gọi hỏi nhờ chỉ mộ NTN ở đâu-gặp “Duyên” của NTN-chiều qua cũng 1 người hỏi chuyện liên quan đến NTN-và bây giờ có người gợi ý viết về NTNchắc phải suy nghĩ đến đề nghị của bạn GM quá.
LikeLike
thấy chưa. người ta biết thơ, chứ mấy ai đã biết NTN là ai đâu. té ghế đi rồi ngồi dây mà viết một entry về NTN tặng moi người và cô Duyên nhá.mà ông NTN đó có đẹp trai không vậy?
LikeLike
Ủng hộ chị chủ nhà làm riêng một entry về NTN. Xin góp trước một bài ít phổ biến hơn, nhưng rất hay:Hai Hàng Me Ở Đường Gia LongHôn rách mặt mà sao còn nghi ngại ?Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan ?Mỗi lòng người một lý lẽ bất anMỗi cuộc chết, có một hình thức, khácMỗi đắm đuối có một mầm gian ácMỗi đời tình, có một thú, chia lyChiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá meLá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏTình cũng khó theo thời cơm áo, khóTa dìu nhau đi dưới bóng nợ nầnEm bắt đầu thấy ân hận, chưa em ?Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếuÂn hận, có, thì hãy nên, ráng chịuHãy xem như cảnh ngộ đã an bàiNhư địa cầu không thể ngược vòng quayNhư Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, ChúaTình cũng khó theo thời cơm áo, khóNên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồngRất thiệt tình khi lựa quán bình dânKhi nói thẳng: “Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống càphê đá”Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhãMỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hônĐêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơnNên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạtMôi thâm tím bận nào tươi tắn, hátEm nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay khenĐể anh còn cao hứng cười duyênCòn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọtKhăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốtQuấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điênVòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa TăngBởi hạnh phúc mơ hồ như, Thượng ĐếĐời, vốn không nương người thất thếThì thôi, ô nhục cũng là danhMình nếu chọn đời nhau làm dấu chấmMỗi câu văn đâu được chấm hai lần(1973)
LikeLike
Điệu này chắc là phải viết thiệt rồi, bởi tối nay mới gặp đám đồng nghiệp, quay qua quay lại sao lại nhắc về NTN, về những câu thơ, về những ngày gần cuối đời, về cái chết ở tuổi 40, về rất nhiều thứ…Phải sắp thời gian làm thôi!
LikeLike
Có phải nhà của NTN là ở Biên Hòa, Đồng Nai không chị ? và NTN yêu 1 lúc 2 chị em ở BH ? lần nào đi xuống BH em có nghe nói, 2 chị em đó hình như giờ có mở quán buôn bán gì đó,mà ko biết phải là NTN ko :p
LikeLike
@Mía: đúng là NTN đó rồi em à.
LikeLike