Từ Công Phụng, hạnh phúc tựa những lời nói dối
(Trích)
Với tiêu chí tự đặt cho mình: “Nhạc phải cho hay, lời phải cho đẹp và ý nghĩa;” Từ Công Phụng đã đem đến cho giới thưởng ngoạn những tình khúc sang cả, mượt mà từ nhạc tới lời.
Nhưng ông không chỉ cho thấy khả năng viết ca từ với những câu đầy thi tính mà, trong nhiều ca khúc của họ Từ, người ta còn thấy sự hiện diện cùng lúc, những ca từ như thơ và, những ngôn ngữ dung dị, đời thường.
Bạn tôi, một lần, kể rằng giữa lúc đang chăm chú làm việc, khi không, một đoạn nhạc của Từ Công Phụng đã dềnh lên trong đầu bạn tôi. Ðó là hai câu: “Ðôi mắt em rất buồn / đôi chúng ta rất buồn…” (ca khúc “Mắt lệ cho người”)
“Ðôi mắt em rất buồn” hay “quá buồn,” là một câu nói đơn giản. Ở đời thường, một lúc nào đó, có thể chúng ta cũng đã từng buột miệng, nói như vậy, với người thương yêu của mình.
Nhưng cũng trong ca khúc này, trước đấy, lại là những câu mang tính văn chương bác học, với chủ tâm (tình cờ) nhân cách hoá “mưa” và “rong rêu”; khi tác giả viết:
“Mưa soi dấu chân em qua cầu / theo những cánh rong cưu mang niềm đau.”
Bạn tôi nói, những ca từ đơn giản này, như có năng lực huyền bí, thẩm, nhập, rồi tiềm phục đâu đó, trong vô thức của bạn tôi.
Tôi cho đó cũng là một trong những nét đặc thù của tình khúc Từ Công Phụng.
Sự kiện vừa kể, khiến tôi liên tưởng tới khí hậu trong cõi giới tình ca của Phụng.
Khí hậu trong nhạc tình Từ Công Phụng, theo cảm nhận của tôi, là cái khí hậu ẩm đục những cơn mưa. Ðầm đìa những lệ mặn. Chát đắng những quá khứ. La đà những cây, trái thất lạc tương lai. Ðồng thời, người nghe cũng có thể cảm được những tay ôm, vỗ về của biển. Những chân đi chập trùng của gió. Những rét mướt của rừng. Những bơ vơ của núi. Những ngơ ngác phố cũ. Những rữa nát thềm xưa. Những cỏ cây. Chim muông. Hình bóng. Kỷ niệm… Tất cả, dường đã cùng thức dậy, đứng lên, buồn bã, chông chênh bước vào tâm hồn người thưởng ngoạn. Vì trong rất nhiều tình khúc của Phụng, hạnh phúc đã tựa như lời nói dối; nếu hiểu, tình yêu, vốn là điều không thật!
Du Tử Lê
****
Ðọc bài này trong những tình cờ ngẫu nhiên…
Hôm nay, October 7
Bài hát này…
Ra là
Vẫn còn những day dứt…

Bài này hay quá NL ơi.Ra là vẫn còn những day dứt… 🙂
LikeLike
Ừ, day dứt, nhất là khi đất trời đã sang thu…
LikeLike
Ngọc Lan và các cô em gái Mạc Đĩnh Chi(MDC K90). Hôm nay chị ghé thăm ngôi nhà dễ thương của NL. Thân gửi tặng NL& các cô em và quí độc giả một tình khúc mùa thu: Chỉ Là Mùa Thu Rơi(Lời: Thơ Nguyễn Đức Cường-MDC K70) Chỉ Là Mùa Thu Rơi Lời: Thơ Nguyễn Đức CườngNhạc & Hòa Âm: NS Quốc Dũng.YouTube: Doanh Doanh http://www.youtube.com/watch?v=5OMRvNkODnY Một mình ta bước thôi Trong buồn tênh bóng tối Lặng thầm nghe tiếng chân Trên đường khuya muộn màng Từng giọt buồn mênh mang Bên lời xưa thì thầm Giờ chỉ còn trong mơ những giòng thơ Đường dài thêm vắng xa Trong màn sương chắn lối Cuộc tình bao thiết tha Khung trời Thu nhạt nhòa Lạnh lùng vào xa khơi Ai người trao ngàn lời Chỉ là mùa Thu rơi Bao đầy vơi Chỉ là mùa thu rơi Trên cuộc tình khốn khó Đôi mắt đã vì người Sâu hằn niềm âu lo Đời còn in bóng nghiêng Bên mùa Thu muộn phiền Thì còn hoài trong ta Nỗi niềm riêng. Chúc các em một cuối tuần lễ Halloween thật vui vẻ với gia đình
LikeLike
@Hồng-Mai: Cám ơn chị 🙂
LikeLike