“Đón thu này tui nhớ thu xưa”


Cả ngày hôm nay tất bật với việc đi xem tụi con nít vẽ Trung Thu ngay tại NV và chơi Trung Thu ở trường Bolsa Grande.

Buổi sáng nhìn phụ huynh dẫn con đến thi vẽ, dễ thương gì đâu. Tối đến chạy sang trường Bolsa, nhìn hàng dài các ông bà, cha mẹ dẫn con cháu xếp hàng chờ nhận lồng đèn và bánh trung thu, thấy cảm động quá chừng!

Ở cái xứ này thì bánh Trung Thu so với tiền lương có đáng gì, lồng đèn lại càng rẻ, nhưng quí ở chỗ người ta bỏ thời gian ra để dẫn con cháu đi cho “tụi nó biết về một cái Tết cổ truyền của dân tộc.” Mà mấy đứa nhỏ cũng dễ thương, đi được một lần, năm sau lại đòi đi nữa!

Những cái bánh trung thu phát ra cũng bé xíu như bánh cho thiếu nhi ở Việt Nam, cũng có đứa cầm ăn ngon lành. Nhưng mê nhất là lồng đèn xếp. Đứa nào cũng mê.

Nhìn những chiếc đèn xếp thắp nến sáng lung linh trong bóng đêm, nhớ nhà da diết…
Nói bánh trung thu, lại nhớ hôm trước khi công ty phát cho mỗi nhân viên hộp bánh, tui năn nỉ một chị mang về… ăn dùm. Bởi lẽ, nếu đem về thì gần như chỉ mỗi mình tui ăn, mà ăn bánh nhiều thì lại ‘có lỗi với bản thân.”
Sẵn đó, kể luôn cho chị nghe chuyện “hồi xưa” nhà khó khăn quá, lại đông anh em. Mỗi lần trung thu, má mua cái bánh, xắt ra làm 8, mỗi đứa 1 góc chút xíu . Rồi đợi đến khi hết mùa, bánh giảm giá, má mua, cắt chia mỗi đứa được thêm góc tư.

Đến khi có người yêu. Trung thu, chàng mang cho nguyên cái bánh thập cẩm. Lần đầu tiên trong đời cầm nguyên cái bánh không bị cắt, cắn một cái.

Wow

Chẳng nhớ vị ngon thế nào, chỉ nhớ mỗi cảm giác sung sướng!

Những năm sau, đời sống khá hơn, thêm nữa, nhà lại thờ cúng ba má chồng, chỉ riêng mỗi người chị chồng mang 1 hộp bánh sang, “trước cúng ông bà, sau cúng… nhỏ em dâu” đã đủ làm tui nhìn thấy bánh thôi đã sợ.

Dầu vậy, mỗi lần trung thu, vẫn cứ nhớ góc bánh trung thu bé tí năm nào, lẫn cảm giác cầm nguyên cái bánh to đùng trong tay, đưa vào miệng… cắn!