Một bài văn rất tập làm văn

Hằng năm cứ vào chớm thu, khi chim kéo nhau thành đàn bay rợp trời và Costco thấp thoáng hàng hóa chuẩn bị cho những lễ hội kéo dài đến cuối năm, lòng tôi lại nôn nao kỷ niệm hoang mang của những buổi đầu trên xứ lạ.

Tôi không thể nào quên những cảm giác nhớ nhà da diết ấy đã gặm nhấm lòng tôi như thế nào những khi nắng chiều tắt sớm, đường phố như buồn và thưa vắng người hơn.

Nỗi buồn ấy tôi chưa lần nào ghi lên blog vì hồi ấy tôi không biết blog và ngày nay có nhiều chuyện khác tôi cần blog hơn. Nhưng mỗi lần lái xe khi bóng tối vừa buông, thoáng trông bên đường bóng ai đi bộ lầm lũi, tôi lại như thấy mình muốn khóc.

Tôi nhớ tôi của những chiều hôm ấy, những chiều đầy sương thu và gió lạnh. Tôi tan công việc ở một sở làm, lầm lũi đi trên con đường rất hiếm người đi bộ. Con đường này tôi chưa từng quen, nhưng tôi bắt mình phải nhớ. Từ một góc ngã tư này, tôi đứng đợi đèn để băng qua một ngã tư khác. Tôi đi trong cảm giác trống trải và cô đơn đến cùng cực. Tôi đang đối diện với những thay đổi lớn của đời tôi: Tôi đi học… nail.