Bạn tâm giao

Sáng nay “chát” với cô H.D. Cô nói dạo này NL lười hay sao mà viết ít hơn, đọc không đã. Hè.
Nói với cô “em không có lười mà là làm biếng :p. Viết bài nộp sếp nên không còn thời gian nhiều tỉ tê trên blog.
Đó là lý do.
Ngoài ra, tiếp theo và kế nữa rằng thì là vì bây giờ có nhiều “người quen” đọc quá, nên viết linh tinh lang tang sợ bị méc phụ huynh. Hahahahaha
Mà thực đúng là mình tự tạo cho mình một rào cản. Lúc trước cứ nói nhăng nói cuội, nghĩ gì viết đó. Toàn thầy cô, bạn bè, học trò ở xa tít tắp đọc, hic
Giờ thì có thêm nhiều người khác, trước lạ sau quen, và nhiều khi quá quen, lại đâm ngại :p
Thế là có sẵn 1 cái blog được khóa cẩn mật xưa nay, thôi thì những chuyện chỉ mình mình biết thảy hết vào đó. Mười lăm hai mươi năm nữa lấy ra viết truyện “Nhật ký đời tui” biết đâu cũng có người đọc :p
Sáng nay 8 với cô, có nói, “thực sự nhiều lúc em cảm thấy cô độc lắm cô à. Có những lúc lái xe rời khỏi chỗ làm, muốn tìm ai đó trò chuyện, trên trời dưới đất gì thôi, nhưng sao ngó qua ngó lại chẳng có ai hết. Trò chuyện trên blog, chat trên mạng, cũng đâu bằng nhìn thấy mặt nhau, nói dăm câu, cười một tràng. Vậy mà hết buồn, lại vui.” Biết trưa qua, nhóm bạn bè tụ họp tại nhà M.T, tự dưng thấy nhớ và ước gì mình cũng có mặt.
Nhớ lúc trước, công việc cũng ngập đầu, nhưng cứ cảm thấy quá tải thì cứ bác Thành, hay Bích Châu, hay Bích Thủy, chị Trang, Hoàng Mai, Hồng, gì gì đó kéo nhau đi ăn kem, uống ca2fe, thế là qua cơn…
Bây giờ…
Người bạn tâm giao là cái computer!