Lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi đã bị mê hoặc.
Vì giai điệu? Vì lời ca? hay Vì từ khởi nguồn bài hát được viết, không phải bởi một người Việt, cho một người Việt nhưng không được sinh ra tại Việt để có thể hiểu hết về cuội nguồn văn hóa Việt? Có thể từ tất cả. Thêm vào đó, tôi nghe bài này lần đầu tiên khi đang đeo đuổi câu chuyện của một người Việt rời Việt Nam từ nhỏ và đang kể tôi nghe hành trình tuổi thơ mình.
Nhiều yếu tố cộng hưởng, thế là bài hát luôn đẹp một cách diệu dàng mỗi lần tôi nghe Phạm Quỳnh Anh hát.
Mỗi lần nghe, mỗi lần tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ Sài Gòn, nhớ Việt Nam trong một nỗi nhớ rất lạ. Không xốn xang da diết, không bồn chồn bức rứt, nhưng một điều gì cứ âm ỉ, mênh mang, không là hiện tại, không là quá khứ, chỉ bồng bềnh một cảm giác…

Em đang ở VN mà còn xốn xang mỗi khi nghe bài này nữa là. Lần đầu tiên nghe bài hát này đúng dịp em đang làm 1 đoạn phim giới thiệu khu Resort mà em đang vẽ,em nhất quyết lấy bài này làm nhạc nền cho đoạn phim nhưng cuối cùng không thực hiện được vì bị mấy đứa trong nhóm hù là đang vi phạm bản quyền, suy đi tính lai và cuối cùng không dám lấy nữa.
LikeLike
@Bò cạp: ừ, luật bản quyền chưa được chú trọng ở VN.Mai mốt có dịp, Bò Cạp giới thiệu mình với khu resort đó nha 🙂
LikeLike
Bài hát hay quá. Thanks chị Lan nhiều.
LikeLike
Dạ, em đọc blog của chị đã lâu và rât thích. Chúc chị và gia đình mạnh giỏi.
LikeLike