Nếu có ai đó nói sự gặp gỡ giữa người và người với nhau trong cuộc đời này đều bởi những ‘nhân duyên’, thì tôi luôn tin rằng đúng.
Tôi vẫn nhớ buổi tối tôi ghé nhà Tuấn Anh chơi. Không có bạn ở nhà. Má T.A nói: “Nguyên đám tụi nó đi đám ma má của Hiếu rồi. Nghe nói sáng mai chôn, đám tang để ở chùa Vĩnh Nghiêm.” Tôi lẩm bẩm “Hiếu?” – “Ừ, nghe tụi nó nói vậy. Con biết nó không?” – “Hiếu học chung với Toàn bên Bách Khoa?” – “Hình như vậy.”
Khi đó tôi chỉ mới biết anh qua vài lần anh theo đám bạn sang trường tôi chơi. Chỉ vậy thôi, nhưng tự dưng tôi thấy thật buồn… Với thông tin có được, sáng hôm sau tôi nghỉ học và đạp xe lên chùa Vĩnh Nghiêm.
Đến nơi tôi mới băn khoăn. Ở đó không chỉ đang có 1 cái đám tang mà là nhiều cái khác nhau. Tôi thấy 1 cái đang di quan. Tôi chạy theo nhìn dáo dác. Không thấy ai quen. Tôi lại quay vào chùa. Đi lòng vòng hỏi xem cái nào là đám tang “má của Hiếu.”
Gặp ngay ông anh họ của anh (sau này tui mới biết) nhưng ngặt nỗi ổng chỉ quen gọi anh bằng thứ (theo cách gọi dưới quê) nên ổng không biết “Hiếu” là ai, vả lại tôi cũng chỉ biết được cái tên là ‘Hiếu’ còn họ và chữ lót là gì cũng có biết đâu!
Vừa may tôi còn đang chưa biết nên ở hay về thì cả đám bạn kéo tới, thấy tôi và gọi. Thì ra mọi người về nhà chị của anh ở gần đó để ngủ, đến giờ đó mới trở ra. Thảo nào tôi chẳng thấy ai quen!
Rồi tôi nhớ mình cứ như 1 cái máy, anh dẫn tôi vào thắp nhang, rồi kêu tôi phụ gì đó với mọi người để chuẩn bị đến giờ làm lễ động quan. Kêu gì tôi làm đó, không hề có một khái niệm, một ý thức gì cả. Chỉ nhớ là T.A, Toàn, Bình, Hùng khá ngạc nhiên khi thấy tôi. Tụi nó hỏi, “Sao Lan biết ở đây mà đến?” Tôi bảo nghe má T.A nói vậy nên tôi đi. Có lẽ lúc đó cũng chẳng ai thắc mắc gì nhiều, bởi chính tôi còn không thắc mắc tại sao mà.
Sau này nghe kể lại, tôi mới biết thêm rằng, khi ấy các chị của anh cũng ngạc nhiên: tự dưng ở đâu ‘lù lù’ một con nhỏ được xem là bạn của thằng em trai duy nhất của mình xuất hiện đúng trong ngày ‘đặc biệt’ như vậy. Tôi thì lúc đó cũng có biết ai là ai đâu, ngoại trừ mấy thằng bạn của tôi.
Tụi bạn thì cứ canh chừng đi sát tôi đề phòng tôi sẽ ‘xỉu vì sợ’ khi thấy cảnh đưa quan tài vào lò thiêu. Thảo nào tụi nó cứ kêu tôi ở ngoài, đừng vào xem, tôi thì lại cứ muốn vào xem… cho biết.
Thực sự tôi không hề thấy sợ, mà chỉ là một cảm xúc gì đó không thể diễn tả được khi cái nắp lò thiêu mở ra và chiếc quan tài rơi xuống… Tôi nhìn trân trối vào gương mặt của anh – một người vừa mất mẹ… Tôi không diễn tả được bởi tôi không rơi vào hoàn cảnh ấy, nhưng điều đó ám ảnh tôi (và kể từ lần đó cho đến hôm nay, tôi chưa bao giờ dám nhìn lại cảnh đó một lần nữa).
Cũng kể từ lúc đó như đã có một sợi dây vô hình kết nối tôi và anh, cho đến ngày xuất hiện “lời tỏ tình trong chùa” chỉ là một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn nhưng lại là cả cuộc đời mãi mãi về sau…

Úi chu choa ơi, lãn mạn ghê vậy hả NL. Đúng là “nhân duyên” hén.
LikeLike
em cũng tin có nhân duyên, ko có nhân duyên sao mình lại gặp người này mà không gặp người kia. Mà đôi khi “nhân duyên ” cũng có thể trở thành ” oan gia” chị nhỉ:-)
LikeLike
Mà em mới đọc lại bài ” lời tỏ tình trong chùa” lãng mạn, kỳ lạ và độc đáo ghê hén (nghe giống tuồng cải lương ” áo cưới trước cồng chùa :D)
LikeLike
Đọc bài ” ….chùa” chắc hơn 1000 rồi hén. Biết chổ nào tặng bông, chổ nào đuổi ra ngoài” để tao nói chuyện…chút coi”…. biết chổ nào chấm câu, phẩy câu ,hỏi câu và than…câu luôn rồi.
LikeLike
@ chị Ba Đậu: duyên tiền kiếp :)@ Mía: heheheh, vậy mà liên tưởng đến áo cưới trước cổng chùa hay vậy :)@ Lún: Lan nghĩ Lún phải đọc 1001 lần rồi chứ :pMà ghê thiệt chứ, không delete được nha, thử bao nhiêu lần rồi đó!
LikeLike
NL câu view cái entry kia quá đó nha. Phản đối phản đối.
LikeLike
@ Aristotle: có người vào coi phải không? Chuyện hiếm mà, hehehe
LikeLike