Chuyện ở nhà
1. Khi Bi nói, “mẹ ơi, summer’s over rồi đó mẹ” chợt giật mình, ừ thì ra đã đầu tháng 9.
Lại bắt đầu một mùa học của con lẫn của ba mẹ.
Ti đã vào trường. Học trò high school rồi còn gì.
Hôm theo Ti vào trường dự buổi đón học sinh mới, từ xa đã nghe tiếng tụi nó rú lên, hò hét thay cho lời chào vang lên ầm ầm. Thật ra thì phụ huynh dự ở phòng khác, học trò thì vào gym. Phụ huynh dự 1 tiếng nghe giới thiệu về trường và chương trình học sắp tới của con em. Tụi học sinh mới thì ở lại những 4 tiếng.
Lúc ra về, tạt vào gym xem tụi nó làm gì. Như một bầy khỉ, dễ thương vô cùng. Không biết có phải vì từng đi dạy, hay vì bản tính, mà cứ nhìn tụi học trò là thấy dễ thương. Đứa nào cũng vậy.
Nhìn tụi nó lại nhớ những năm tổ chức đón học sinh mới ở trường cũ…
Ti về nhà hí hửng, “mẹ, con phát hiện ra có 1, à không 2 bạn lùn hơn con” hehehe, tội nghiệp Ti, từ xưa tới giờ đi học toàn là bé tí trong lớp, nên cứ hễ học lớp nào có ai lùn hơn là về mừng ríu rít!
2. Bi thì 9/9 đi học lại. Nó than cũng bắt đầu nhớ bạn bè rồi.
Nuôi con nhìn hoài chẳng thấy lớn. Chỉ đến khi lấy quần dài ra cho Bi mặc, eo ôi, sao cái nào cũng cụt lủn vậy nè! Lại phải chuẩn bị sắp 1 loạt đồ mới nữa rồi 🙂
Ti dụ Bi, “cắt đầu đinh đi Bi” Bi hỏi, “How it looks like?” Ti nói, “Likes bác Nhiên or Andrew.” Bi la làng, “No, no, no. Never!” Hahahahahaha. Vụ cắt tóc cho Bi, mẹ và chị Ti đứng về 1 phía, ba đứng về 1 phía, và đây là trường hợp duy nhất Bi không về phe mẹ! Hừ.
Chuyện chỗ làm
1. Hai ngày cuối tuần rồi tối nào cũng đi khuya lắc. Cái nào cũng có “dạ tiệc”. Tui lại không thích hợp lắm với những chỗ này, không tự tin, nhất là ở đây.
Oải nhất là cái khoản quần áo.
Tối thứ Bảy, đã nghi ngờ đến nơi đó người ta sẽ mặc dress và suit. Trước khi đi, hỏi lại đồng chí N, “Có cần mặc đồ gì không?” – “Không” – “Khỏi mặc hả?” – “Ừ” Hay nhỉ!
Đúng y như rằng, mới nhìn mấy nàng tiếp tân đã “chợn” rồi. May là chọn nước đôi, quần tây sơ mi, lại thêm có máy ảnh to đùng nên cũng ok, không đến nỗi ngại lắm khi bước lên thảm đỏ của người ta 🙂
Đến tối Chủ Nhật, chủ động mặc dress vào. Xong nhìn lại, trời, mặc kiểu này mà cứ chạy tới chạy lui thì chẳng giống ma nào, thôi, lại thay đồ khác cho phù hợp hơn với chuyện đi “tác nghiệp.” Hic, kể cũng thiệt thòi nhỉ 😦
2. Một người bạn chính thức báo nghỉ.
Mới ngày trước có người hỏi, “nếu không có HMĐ thì có ảnh hưởng gì đến cô giáo không?” – “Cũng không ảnh hưởng gì, vẫn phải làm việc thôi. Có điều không có người nói chuyện…” Định nói thêm, mất người đồng cảm.
Bạn nghỉ, thực ra vẫn phải gọi bằng chú chứ nhỉ, mới lang thang đọc được bài này của bạn. Khi đó mới nhớ, hồi trước có một anh bạn từng mê truyện HMĐ. Nhớ anh bạn kể tên những con đường HMĐ đi qua mỗi ngày… Giờ mới biết là xuất phát từ câu truyện này.
Hồi bạn mới nghỉ, có người hỏi tôi nguyên nhân. Tôi nói theo nhận xét chủ quan của mình, những gì mình hiểu về bạn. Giờ đọc truyện này, mới thấy là mình đã nói… đúng.
Ừ, ở đâu cũng được, miễn là cảm thấy bình an, ít ra không bị một đứa cứ đi ngang đá rầm rầm vào bức tường cạnh bàn làm việc, làm chữ nghĩa văng mất tiêu…..
3. Đầu tháng 9. Chỉ còn 4 tháng nữa thì lại hết 1 năm.

huhuhu thời gian trôi nhanh quá. Đời người trôi nhanh quá.
LikeLike
Cuối tuần rồi Đậu dắt Ngô ra tiệm cắt tóc, thường thì ở nhà có dì cắt tóc cho, hôm nay dì lừoi, mẹ đành dắt Ngô đi cắt tóc ở ngoài tiệm. Ngô cắt về nói “This is the worse haircut ever.” 😦 Phía sau cắt số 1, phía trứoc cắt số 3, để chị tủơng tửong ngắn cỡ nào. Ngô còn nói “Còn giống military man.”Chị Lan có con lớn quá hén. Chị mà đi chung với con gái chắc tuởng nhầm hai chị em chớ chẳng chơi.
LikeLike
@ Marcus: Ừ, nhớ hồi nhỏ mỗi lần Tết thêm 1 tuổi là khoái lắm.Giờ thì cứ hay bị bé Ti chọc, “Mẹ già rùi. Mẹ già rùi.” Bi thì la làng, “Chị hai stop talking. Mẹ is not old enough” hehehe@Chị Ba Đậu: hehehe, mấy đứa nhóc đứa nào cũng dễ thương hé. Cắt ngắn vậy, sờ lên đầu Ngô thấy đã!Lúc bạn bè còn tung tăng bay nhảy thì bạn Lan đã biết hát ru con rồi, nên giờ ngồi nhìn thiên hạ cực thì mình cười 🙂
LikeLike