Tại sao người mình lại kỳ thị người mình đến thế?

Bạn hỏi tôi, “Là một người Việt đang sống ở Mỹ, giả sử nếu bây giờ gặp một vị đại sứ VN tại Mỹ, cô sẽ nói với ông ta điều gì? Cái gì chất chứa trong lòng cô?”
“Tôi chưa từng nghĩ đến điều này,” tôi trả lời. Tôi sống trong cuộc sống rất đời thường của đa số người dân quanh đây đang sống. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay tôi phải hoàn thành công việc của mình như thế nào. Tôi sẽ phải nấu món gì cho chồng cho con tôi ăn sau giờ tan sở hay tan trường. Có điều gì khiến con tôi ríu rít kể chuyện trường chuyện lớp, hay điều gì khiến con tôi trở nên lặng lẽ. Tôi không ôm trong lòng những khát vọng nhằm làm thay đổi một hình thái xã hội. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tôi phải gặp một vị tai to mặt lớn để đề đạt, nêu lên một ý kiến nguyện vọng nào cho cá nhân tôi hay nhân danh cho một điều gì đó.
Nhưng nếu bạn muốn biết ‘cái gì chất chứa trong lòng’ tôi thì tôi sẽ nói cho bạn biết. Ðó là, vượt qua những lo toan cho cuộc sống thường nhật, tôi chỉ suy tư một điều, tại sao người mình lại kỳ thị người mình đến thế? Tại sao người mình lại bắt chẹt người mình đến thế?
Có thể bạn bất ngờ. Bạn đã không chờ câu trả lời đó nơi tôi. Ðơn giản bởi bạn không ở vào những tình huống mà tôi và những người di dân mới như chúng tôi phải chịu.
Nghe ra thì thực buồn cười, nhưng đúng là cười mà buồn! Cũng đều là di dân tị nạn, nhưng không biết tự bao giờ và lúc nào mà ngấm ngầm cái nhìn phân biệt giữa những người cùng da vàng mũi tẹt với nhau.
Có bao giờ bạn nghe những câu “nhiều ý nghĩa” kiểu, “Anh chàng đó là bác sĩ, nhưng là bác sĩ sau 75,” hay “Trước khi sang đây đi dạy học à? Dạy chữ của Việt cộng đó hả?” hay “Tôi biết cậu được đào tạo bài bản từ trường lớp nhưng đó là trường của cộng sản!” Những câu nói đôi khi không hẳn là ác ý, nhưng lắm lúc như những vết xắt cứa vào chúng tôi, những người lớn lên và trưởng thành ở Việt Nam sau 1975. Chúng tôi có lỗi khi được sinh ra, lớn lên và học hành ở nơi từng là quê cha đất tổ sao?
Hôm rồi nghe có những người bạn email hoặc gọi nhau hẹn hò tổ chức ngày họp mặt của một lứa học trò. Hỏi sao không đăng báo cho nhiều người biết. Bạn cười, “Liệu người ta có chịu đăng không? Hồi xưa đó là một ngôi trường rất nổi tiếng. Sau 75 nó cũng nổi tiếng, được học tại trường là niềm tự hào và ao ước của mọi đứa học sinh, bởi nó chứng tỏ mình học giỏi. Chỉ có điều tên của ngôi trường thì những người ở đây không muốn nhắc tới…” Ai cũng có một thời tuổi ngọc hoa niên để mà nhớ mà thương, nhất là với những kẻ tha hương, lâu ngày có dịp gặp lại bạn bè, nhắc nhau nghe, kể nhau nhớ những con đường, những góc phố, những hàng cây. Nhưng những kỷ niệm đó chỉ chuyền miêầng thôi, chứ không có “cái quyền” xuất hiện trên những phương tiện truyền thông, bởi những địa danh đó không nằm trong “bản đồ kí ức” của thế hệ trước.
Mà đâu chỉ là chuyện kì thị nhau vì những khác biệt về thể chế chính trị mà đám dân đen như chúng tôi không có quyền lựa chọn. Ðiều đáng suy nghĩ còn là chuyện người mình bắt chẹt nhau. Sự bắt chẹt đó, những ai là di dân mới, từng làm cho chủ ‘đồng hương’ hầu như đều nếm trải.
Ðể còn có thể được hưởng một vài khoảng trợ cấp ít ỏi của chính phủ để mà lo cho chồng cho vợ cho con trong lúc mới chân ướt chân ráo, lạ nước lạ cái, người di dân mới tiếng Anh ‘ù ù cạc cạc’ thích xin việc nơi những hàng ăn quán tiệm của đồng hương để mong nhận tiền ‘cash.’ Một số chủ ‘đồng hương’ này đã lợi dụng đến cạn kiệt yếu điểm này để mà “giúp đỡ đồng hương” mới. Có bao người di dân chưa từng một lần gạt mồ hôi nuốt nước mắt để nhận những đồng lương cay đắng đó? Ai cũng muốn thoát ra nhưng đâu dễ cho tất cả. Thôi thì cứ tựa vào nhau mà sống, cũng được tiếng người mình giúp đỡ nhau và… bóc lột nhau.
Bạn hỏi nên tôi trả lời, dù là sự thật mất lòng.
Nhưng nói đi thì cũng nhìn lại. Tôi vẫn yêu vùng đất nơi tôi đang sống, bởi số người thầm lặng không bao giờ lên tiếng chỉ trích mỉa mai hãy còn rất đông. Khi một cuộc đời, một số phận bất hạnh nào tôi tìm thấy và kể ra, họ lập tức có mặt, chìa tay và nâng người ta lên, bước tiếp. Tôi nhìn họ để mà thấy cuộc đời còn có chỗ cho những yêu thương.
*****
Dung ra bai nay viet dang bao nhung vi dung cham “van de nhay cam” nen bi xep xo luon roi 😦