Có lẽ không đâu trên đất Mỹ lại có một góc phố đậm chất Việt Nam đến thế này.
Chất Việt Nam đó không chỉ nằm ở những tên hàng quán, bảng hiệu mà còn nằm ngay trong văn hóa mua bán và ứng xử của những người đặt chân đến đó.
Những tiếng mời gọi, chèo kéo khách hàng, “hôm nay có mít ngon nè em gái ơi,” “hoa hôm nay không chê được đâu dì tư,”…
Những tiếng mặc cả, cò kè bớt một thêm hai, “bán hay không, tôi đi đừng kêu lại,” “thôi, trả thêm 1đồng đi, tui bán lấy vốn,”…
Những tiếng chửi nhau xé xác cả một vùng, “tiên sư bố chúng mày bà nói cho mà biết, khách của bà mà chúng mày giành thế thì không được đâu đấy nhé,”…
Những hơn thua trong từng khoảng trống đặt thêm thau ớt, rổ rau
Những bước chân rầm rập thu thu dọn dọn khi thấy bóng xe police đỗ tới
Những tiếng chửi thề, những ngụm khói phì phèo phun ra
Những mảnh giấy gói, bao ni long, và những rác… vương vãi khắp lối
Một góc Bolsa, một góc lòng
Ngọc Lan/ Người Việt
Không chỉ người dân quanh khu Little Saigon mà cả những khách phương xa nếu đã một lần đến khu Phước Lộc Thọ, trái tim thủ đô của người Việt tị nạn, thì ắt hẳn cũng sẽ tìm đến một góc phố gần đó, nơi mọi người vẫn quen gọi là khu chợ ABC.
Với tôi, có lẽ không đâu trên một đất nước được xem là văn minh hiện đại nhất này lại có một góc phố đậm chất Việt Nam đến vậy.
Chất Việt Nam đó đầu tiên nằm ngay ở những tên hàng quán, bảng hiệu, món ăn. Nào bún Ban Mai, nào cơm tấm Thuận Kiều, nào tiệm bánh Vân, nào hớt tóc Phượng Mai, nào trái cây ngon Bà Tư, nào bánh cuốn Thanh Trì, nào phở 54… Nào nước mía, nào hột vịt lộn, nào bánh mì, nào chè, nào vịt quay…
Chất Việt Nam đó nằm ngay trong mớ rau muống cắt từ “mảnh ruộng” trên sân nhà, nhúm chanh nhúm ớt vừa hái sáng nay, vài cọng rau thơm, dăm bó hành lá, năm ba cân táo, ít trái thanh long… tất cả được bày trên tấm ni lông hay thậm chí ngay trên lối đi, mà mua mà bán. Mà hình như chuyện mua bán chỉ là cái cớ để vài bà bác, khi áo bà ba khi áo túi, lúc nón len khi nón lá, có dịp để mà ngồi ngắm nhìn người đi qua kẻ đi lại, nghe được thứ ngôn ngữ mà mình hiểu, để mà đốt nỗi cô đơn của người già xa quê.
Chất Việt Nam đó còn nằm ngay trong văn hóa mua bán và ứng xử của những người đặt chân đến đây. Những tiếng mời gọi, chèo kéo khách hàng, “Hôm nay có mít ngon nè em gái ơi!” “Mai rằm rồi có mua bông cúng không cô?” Những tiếng mặc cả, cò kè bớt một thêm hai, “Bán hay không, tôi đi đừng kêu lại đó nghen!” “Thôi, trả thêm 1 đồng đi, tui bán lấy vốn!” “Giá này bán như cho rồi còn muốn gì nữa người đẹp ơi!”… Những tiếng chửi nhau xéo xắt cả một vùng. Những hơn thua từng khoảng trống đặt thêm thau ớt, rổ rau. Những bước chân rầm rập hối hả thu thu dọn dọn khi thấy bóng xe police đỗ tới…
Chất Việt Nam đó còn nằm ngay trong những tiếng chửi thề, những ngụm khói thuốc phì phèo nhả ra. Những lúc sấn sổ chạy đến giành quyền “order” trước mà chẳng cần biết kẻ trước người sau. Những bãi nước bọt phun bừa, những tàn thuốc lá thảy đại xuống đường và dí mũi chân lên. Những mảnh giấy gói, những bao ni long, và những rác… vương trên khắp lối.
Có người một lần bước chân đến rồi ngao ngán không mong ngày quay lại.
Có người cứ ước ao và hy vọng “giá như mình được sống chốn này.”
Ðôi khi nhìn góc phố đậm chất Việt Nam đó thấy mà xấu hổ cho cái nhếch nhác, bề bộn, “thiếu văn hóa” của người Việt Nam.
Lắm lúc lại yêu đến lạ những nét mộc mạc, quê mùa còn rớt lại nơi đây.
Bởi đâu dễ gì kiếm được nơi có đủ sắc màu âm thanh cuộc sống, nơi pha trộn giữa thành thị và nông thôn, nơi vừa gợi cho mình cảm giác nhớ quê đến xốn xang lại vừa như mơn trớn vỗ về “quê mình là góc đây.”
Những ai còn có điều kiện, còn những vấn vương thì sẽ còn những chuyến quay về quê hương để mà thật sự sống trong quê. Với những ai hơn nửa đời người vẫn không tìm được một cơ hội, một lý do để quay về cố quốc, thì thôi dăm tháng đôi lần, đứng tựa một bức tường, một góc cột ở góc Bolsa này, nhìn những chuyến xe Ðò Hoàng sáng khởi hành, chiều về bến, tạp nhạm những âm thanh, những nói cười để còn chút gì gợi nhớ nơi xưa.
Vâng.
Trong một thoáng bộn bề những lo toan, những hối hả để bắt kịp nếp sống văn minh Hoa Kỳ, cảm thấy lòng mình xao động, chơi vơi khi nhìn thấy một góc quê, góc phố, góc chợ nhỏ của những ngày xa xưa thu về trong một khóm này thôi… (N.L)



Góc nhìn của NL về Bolsa cũng hay đấy. May là cụm thiếu văn hóa được để trong ngoặc kép chứ không là nhạy cảm à nha. Mấy năm trước du khách đi chơi China town ở San Francisco về viết báo la oai oái về vụ thấy gà vịt bị chọc tiết làm thịt trước bàng quang thiên hạ, cho là người Hoa không tôn trọng “animal right”! Thế là một cơn bảo thịnh nộ của người Hoa tấn công báo chí cho là kỳ thị chủng tộc, không tôn trọng văn hóa nghìn năm của họ. Sau đó hết thấy người bản xứ phàn nàn nữa! Đúng là sức mạnh của sự đoàn kết.Mấy góc nhìn từ máy ảnh của nhà báo NL xem cũng bác nháo thật, nhưng “the beauty is in the eyes of the beholder” Đúng là một tương phản lớn với những đường xá hiện đại, cửa hiệu sang trọng đẹp đẽ cũng chỉ cách đó vài khu phố. Có người cho rằng cách kiến trúc đô thị hiện nay ở Mỹ thật là đơn điệu với một khu dân cư và một vài “strip mall”, hay một góc phố với một số hàng quán nhỏ. Kiểu thiết kế này đã lây lan sang tận bên Úc, khiến bạn nếu muốn đi du lịch sang bên đó chơi mà hỏi người bạn người bản xứ bên đó thì sẽ được nghe câu trả lời là “phố xá thì cũng hệt như bên Mỹ mà thôi!” Nghe vậy thì cũng giảm một phần muốn sang khám phá một châu lục khác rồi. Bởi vậy rất có thể là những cảnh “bác nháo” như vậy ở Bolsa biết đâu đã biến cảnh quang đơn điệu xung quanh trở nên đặc trưng và làm du khách muốn khám phá thêm. Cũng như phố Tàu, phố Nhật, và nay là phố Việt, du khách sẽ có thêm nhiều tụ điểm để làm thích thú thêm cho chuyến đi của mình.Cái nhếch nhác bề bộn mà đôi khi làm người nhìn thấy xấu hổ thì điều này cũng được thấy ở mọi nơi được gọi là chợ, như quang cảnh chợ trời hay “flea market” của người Mỹ. Có điều “flea market” thì được tập trung vào một khu khuất tầm nhìn của người qua lại hoặc chỉ họp chợ vào cuối tuần, còn chợ Việt thì ngày nào cũng như nhau, như ngày thường ở chợ! Nhắc tới chữ “flea market” thì nhớ có người giải thích là hồi xưa nó được gọi là “flee market”, tức là cũng vừa bán vừa chạy, như mấy người trong hình khi thấy bóng xe police mà NL đã tả. Đấy tất cả đều có lịch sử và văn hoá cả!Chỉ có điều cách vứt rác của người mình thì xấu hổ thật. Giải pháp cho việc này thật đơn giản nếu hiệp hội thương mại của những người bán đóng một số tiền thuê người quét dọn liên tục, điều thường thấy ở các chợ Mỹ, để cho bộ mặt người Việt được sáng sủa hơn. Mấy hình của NL làm mấy “việt kiều” hay than thở sao đường phố ở VN dơ dáy bẩn thỉu quá chắc là mắc ngượng lắm. Nhà báo NL đã từng viết nhiều bài rất có ành hưởng và hy vọng là những phóng sự như vậy sẽ giúp đóng góp thay đổi đến cái đẹp hơn trong bối cảnh bản sắc đặc trưng của người Việt.Cảm ơn NL nhé.B. Iên
LikeLike
I love your comments, B.Lên!Sáng nay thức dậy, nghĩ mình sẽ viết cái này, sợ vào đến chỗ làm thì quên hết ý, thành ra ngồi gõ nhanh vài chữ.Lúc viết gần xong bài tản mạn thì thấy nhận xét của bạn. Vậy là càng cảm thấy phấn khởi hơn, bởi ít nhất cũng đã có một người sẽ đọc nó, ngoài tác giả :p
LikeLike
Một người là sao, nhiều người chứ.Nhìn cảnh nháo nhác thực ra thấy lòng rưng rưng lắm. Hồi qua Mỹ không có ghé Bolsa, nhưng có qua San Jose, ăn bún bò Huế ở đó. Ngoài cửa ra vào có một người thương binh cụt chân ngồi xin tiền. Quán đông lắm.
LikeLike
Hehehe, vậy là thêm một người nữa.Ừ, cũng có cảnh những người ôm đàn khất thực. Chạnh lòng, nhưng không dám đưa vào bài 😦
LikeLike
Hehe, công nhận ăn đồ Việt ở đó ngon, và do có nhiều quán nên giá còn rẻ hơn cả ở chỗ em.
LikeLike
nhìn mấy cái hình, tưởng ở Vn NL ơi
LikeLike
trời, i chang cái chợ chồm hổm xóm em
LikeLike
@Aristotle: đã đến đó rồi à? Những ai ở xa đến đều bảo thức ăn quanh khu vực này và quanh cả Little Saigon rẻ và ngon :)@Chu Chỉ Mỵ: ừ, y chang Việt Nam, không khác 1 chút! Nhớ lần đầu tiên mình đến Mỹ du lịch, nơi mình thấy đầu tiên chính là đây, bởi ngay sát nhà ba má mình! Sáng sớm đứng nhìn quanh, mình nói với ba, “Mỹ gì kỳ vậy?” hahahaha@Ròm: nó cũng làm mình nhớ đến cái chợ chiều trong xóm lao động nhà mình hồi trước. Và nhớ nhà nữa, hic.
LikeLike
Kể chị nghe, em cũng ít đi chợ lắm, mà lâu lâu đi thì rất vui vì nghe được nhiều âm thanh và những tiếng rao lạ. Ví dụ hôm trước em đi chợ Hoàng Hoa Thám gần nhà có ông bán khăn lau mặt dzui lắm : khăn đây khăn đây, khăn giá rẻ đây, dzui thì lau mặt buồn thì lau nhà, xong ổng nhào dzô cái chị dắt chó đi trước mặt ổng nói : chị ơi mua khăn dzìa lau chó đi :)).Còn câu này độc đáo hơn của anh bán quần : quần đây, quần đây, dzàng lên quần tụt đây =)) ( ý nói là quần giá rẻ bèo đó).
LikeLike
Người Việt ở đâu cũng có nét giống nhau!
LikeLike
ban L nha minh viet bai nay hay, nhung con thieu 1 cai quan trong nha. cai “restroom” cua may khu cho nhu vay o day…..khong khac may o viet nam. Mot lan, vo trong mot cai plaza nhu vay tinh an chao vit. vo trong restroom roi ra di mot nuoc khong hen ngay tro lai.bo luon may cai vu chao vit nha. nha hang nao cung co ghi 1 cau” xin dung ngoi len ban cau tieu” hu.huhuhuhu.Vn minh, o dau cung vay a. Nen may nguoi Ziet kieu o day dung co ve Ziet nam o ben kia ma che cai restroom ko co giay toil.. let nua nha.
LikeLike
@Mía: hehehe, đọc mắc cười quá! Mà đúng là ở VN có nhiều câu rao hàng mời chào vui lắm nha! Nhất là vụ bán bóp, hàng bóp treo phía trên và dãy bóp đặt phía dưới. Anh chàng bán hàng cứ vô tư rao lanh lảnh: Bóp đi bóp đi! Bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 10 ngàn! Bóp đi bóp đi! :)@X30: thì cũng con Rồng cháu Tiên mà :p@Lún: ừ, không dám nhắc tới, kệ, coi như giữ chút thể diện cho bà con Việt kiều vậy, hehe
LikeLike
Ừ, có biết anh chàng đó. Ảnh có phòng mạch cũng ngay trong Bolsa thấy danh thiếp để là: Bob Vũ, MD
LikeLike
@ Lên: Really? Mà Lên nói anh chàng nào? Anh chàng bán bóp ở VN và anh chàng bác sĩ gì đó là một à? heehhe
LikeLike
ặc ặc chết cười vụ rao bóp với quần.
LikeLike
Nhìn Bolsa nhớ VN quá chị NL ơi. Bên em ở, tiệm VN lèo tèo có mấy cụm, đồ ăn thì đắt đỏ, món ăn thì dở ơi là dở, mỗi lần có dịp ghé cali, là em chỉ tranh thủ ăn với ăn, và vali mang về nhà thì toàn food với food.Nhắc tơi rao hàng, em nhớ có bà bán hột vịt lộn và bánh ú, người Huế, lúc rao bán bả cứ rao cho ngắn gọn “Lộn đây, Ú không?” Ôi cái giọng Huế của bả rao lên, ai mà không ghé mua mới lạ 😀
LikeLike