Tối này, lần đầu tiên tôi bước chân vào phòng họp của hội đồng thành phố Westminster.
Ở xứ tự do này, có nhiều cái rất lạ. Những cuộc họp thường lệ của hội đồng thành phố (giống như UBND thành phố vậy) người dân ai muốn đến dự cứ đến, muốn có ý kiến về chuyện gì thì cứ ghi tên vào tờ giấy đưa lên. Khi người thư ký gọi tên thì họ lên nói, không được quá 5 phút. Rất tự do nhưng cũng rất đàng hoàng.
Tối nay, tôi đến vì Andy Quách sẽ có mặt. Tôi đến để nghe xem người ta nói gì về Andy Quách. Từ hôm đầu tháng Tám đến nay, Andy Quách là đề tài bàn tán của báo chí, của người dân, nhất là dân Bolsa, từ trong nhà ra đến chợ, từ quán phở đến quán cà phê.
Andy Quách trạc tuổi tôi, là nghị viên thành phố Westminster (giống 1 đại biểu HĐND ở VN)
Vào khuya 1 Tháng Tám, Andy Quách khi lái xe trên đường McFadden thành phố Westminster đã đụng vào một chiếc xe, rồi sau đó lạng qua đâm vào cột điện làm 300 căn nhà quanh khu vực đó bị cúp điện cho tới quá trưa ngày hôm sau.
Hai phút sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát có mặt. Andy từ chối việc cho cảnh sát thử hơi thở mà yêu cầu được thử máu để xác định xem nguyên nhân tai nạn gây ra có phải xuất phát từ rượu.
Kết quả thử nghiệm cho thấy nồng độ rượu trong máu của Andy lên tới 0.26%, trong khi mức được luật xem là say chỉ có 0.08%. Andy đã bị truy tố tội say rượu lái xe và sẽ ra tòa vào ngày 2 tháng Chín sắp tới. Ở Mỹ, tội uống rượu rồi lái xe được xem như tội đại hình, bởi những hậu quả có thể gây nên là không lường
Ngoài sự việc này, báo chí còn điều tra ra rằng Andy đã từng 3 lần vi phạm luật giao thông: vượt quá tốc độ cho phép, và quẹo vào khu vực có bảng cấm.
Trước sự việc này, người dân phẫn nộ. Người hiền lành thì buông một tiếng, “Sự nghiệp chính trị của A.Q coi như kết thúc.” Người giận hơn thì “thật đáng xấu hổ cho hành động đó của một nghị viên.” Người dữ dằn thì “yêu cầu hội đồng thành phố bãi miễn chức nghị viên của A.Q”
Ngày 5 tháng Tám, Andy Quách gửi một lá thư viết bằng tiếng Việt đến các cơ quan truyền thông để xin lỗi đồng hương về hành động mà mình đã gây ra, “…Tôi thật may mắn vì đã không gây thương tích cho ai cũng như cá nhân tôi qua tai nạn vừa qua. Tuy nhiên, việc làm do tôi gây ra chắc chắn sẽ có những hậu quả nghiêm trọng. Tôi rất ân hận đã làm cho quý vị thất vọng tại một thành phố yêu quý mà tôi đã phục vụ trong những năm qua. Tôi cũng hiểu rằng việc làm của tôi đã giảm đi sự tín cẩn mà tôi tuyên hứa sẽ chu toàn… Xin đồng hương thứ lỗi cho tôi về những lỗi lầm và cho tôi một cơ hội nữa để nhận trách nhiệm vì đã làm thất vọng quý vị.”
Tôi chưa từng tiếp xúc với A.Q. Tôi cũng không tìm hiểu con người A.Q qua những thông tin đồn đãi bên ngoài. Tôi chỉ quan sát và suy nghĩ trên câu chuyện đã và đang xảy ra.
Tôi muốn viết cái gì đó để nói lên suy nghĩ của mình, của một người đồng lứa, và của một người cùng chung cội nguồn đang cùng tồn tại, cùng yêu thương, cùng chia sẻ, cảm thông và để cùng nhau khẳng định sự hiện diện tốt đẹp của người Việt trong một quốc gia đa sắc tộc này.
Nhưng “đó là một việc làm rất mạo hiểm cho cả em và cho cả tờ báo,” người chủ bút đã nói với tôi như vậy. Tôi xếp lại ý tưởng bài viết của mình.
Tối nay, trong cuộc họp hội đồng thành phố, trong lúc chờ nghe những người dân lên phát biểu, tôi nhìn bên trái tôi: một người đàn ông Việt Nam với cây viết và mảnh giấy trên tay, ghi dần những điều mà ông ta sẽ nói về A.Q. Bên phải tôi: một người đàn ông Mỹ với cái bìa sơ-mi chứa đầy những bài báo viết về A.Q.
Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy buồn đến lạ khi nhìn người đàn ông VN đứng trước các vị hội đồng thành phố nói về sự thất vọng đến vô cùng của ông ta về A.Q. Ông yêu cầu thành phố phải cung cấp thông tin về tiến trình làm sao để có thể truất phế A.Q.
Tôi nhìn quanh, trong 5 thành viên hội đồng thành phố, có đến 3 là người Mỹ gốc Việt, nhưng những người Việt Nam có mặt nơi đây vẫn lọt thỏm trong số những người bản xứ. Tôi bỗng ớn người khi cảm giác những nụ cười, những vẻ mặt hớn hở như nói, “đó, đâu cần đến sự kì thị của chúng tao, bọn mày vẫn tự bắn vỡ đầu nhau ra đó thôi.”
Như một người dân khác nói, con người có ai không mắc phải lỗi lầm, tôi cũng vậy, bạn cũng vậy. Nhưng như bậc làm cha mẹ, chúng ta có tống cổ đứa con ra khỏi nhà ngay khi nó vừa mắc phải một sai lầm? Lương tâm không cho phép chúng ta làm điều đó.
Ai cũng phán xét, phân tích mổ xẻ lỗi lầm của người khác rất dễ dàng, rất rõ ràng
Nhưng
Người ta lại rất khó nói với nhau những lời cảm thông và tha thứ thật lòng. Người mình không tìm thấy và dành cho nhau sự tha thứ và bao dung, thì người ngoài sẽ làm giúp mình sao?
Với tôi, mình phải trả giá cho hành động mình gây ra. Có điều, khắt khe với mình, và độ lượng với người, như A.Q đã nói trong buổi họp, “Trong việc này, không ai cảm thấy thấy vọng, hối tiếc về những gì đã xảy ra hơn chính bản thân tôi.” Hình như bài học đậm tính nhân bản đó, người Việt Nam vẫn thường hay nhắc nhau.
Comments are closed.


Lan, Nguoi Viet minh khong binh nhau va chua bao gio co tieng thom ve su doan ket dan toc phai khong? Cu phai dung chuyen nhu…thang da banh hay danh nhau ( dao nay moi nguoi noi ve 1 tinh than doan ket nhu vay de danh Tau do Lan)Nhung chinh tri la 1 tro ban thiu, 1 nguoi thay cua H bao H nhu vay nam H 20 tuoi va H ko quen duoc. Andy la nguoi da quyet dinh dan than va chinh truong nghia la ong biet trong trach cua minh va phai rat can than. Nguoi lac quan nen nghi rang: Minh da sai va ko the di tiep con duong nay nua, co nhung nghe nghiep ko duoc quyen sai 1 so loi, va may man la minh chua lam hai den ai. Bai hoc cua nhung nguoi lam vo, lam ban va ban than ne: cam ly ruou len la phai nghi coi ai dem nay ai dua em ve…H uong nua ly da say rui nen H thuoc bai nay lam. 🙂
LikeLike
Bài này làm mình cảm động quá.
LikeLike
Cái người Việt mình nó thế. NL có thấy bài viết trước, em đã phản ánh là tại sao cái dân thiểu số chúng ta lại cứ nhảy vào đánh lẫn nhau. Cứ thế này thì chúng ta còn bị bọn đa số nó đì cho đến mạn kiếp.
LikeLike
@Hương: hình như là vậy. Người mình thích đánh nhau với người mình, cho chắc ăn! Từ bao đời nay vẫn thế, bây giờ vẫn thế.Người ta vẫn bảo, như Hương nói, “chính trị là trò bẩn thỉu,” Lan thì lại nghĩ bất cứ lãnh vực nào mà mình tham gia cũng có mặt trái, không riêng gì chính trị mới có trò bẩn thỉu.
LikeLike
@Vịt: thanks bạn Vịt :)@Aristotle: ừ, không biết đến bao giờ thì mình mới ngóc đầu lên cho bằng người ta 😦
LikeLike
Níu zị thì em Bolsavik ko đủ tiêu chuẩn “yêu thương đồng loại” òi:http://bolsavik.com/2009/08/andy-quach-apologized-but-then-he-pushed-it/Hì hì hì.
LikeLike
Thêm một người không đủ tiêu chuẩn “đoàn kết” nửa dzồi :DMà đâu chỉ có người Việt mình không “đoàn kết”, “yêu thương” nhau đâu. Ông Corona, là người da trắng, là cảnh sát trưởng của hạt Orange, một ngôi sao sáng chói trên bầu trời chính trị ở Orange County cũng bị đồng bào Hoa Kỳ đánh te tua vì “lở lầm”.Ở bên Louisanna, có ông dân biểu da đen Jefferson cũng “lở lầm” cất tiền người ta “tặng” vào tủ lạnh, nên bị đồng bào, cử tri đánh tơi bời. Kết quả: Joseph Cao Quang Ánh trở thành dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên.Xa xa hơn ở bên tiểu bang New York, có ông thống đốc “lở” đi hát “ả đào” hay ông thống đốc tiểu bang South Carolia “lở lầm” có “vợ bé” cũng bị rất nhiều đồng bào hổng có tinh thần tha thứ.Mà cô Lan nói cũng đúng, nếu người Việt mình mà yêu thương nhau thật: 1. Tôi đâu phải lưu vong xứ người. 2. Hơn ba triệu người nằm xuống.3. Đất biển của mình đâu mất dần vào tay ngoại bang.
LikeLike
Hic, đọc comments của chú FreeVN xong càng buồn te tua :((
LikeLike