A wonderful day

Hôm nay là một ngày tuyệt vời!
Hôm qua làm một bài phỏng vấn về câu chuyện “cha mẹ lóc da ghép cho con” ở VN. Canh giờ bạn Bình đi làm, gọi “Bình vào bệnh viện Chợ Rẫy chụp hình dùm Lan nha” – “Bình đi công tác ở Tây Ninh, chiều tối mới về. Lan cần gấp hả? Nhờ ai khác được không?” – “Ừ, Bình đi tây Ninh về thì đi chụp. Miễn sao có hình cho Lan.” Trời, nhờ bạn mà như ra lệnh vậy, vậy mà mà sao chẳng nghe Bình càm ràm chửi bới gì cả :p
Sau đó lại gọi cho Minh Thành, “Ông có rảnh không?” -“Đang coi chừng thợ xây lại cái bếp” – “Nhà ông có nấu nướng gì đâu mà bày đặt xây bếp cho bự?” – “Ai nói bà không nấu! Tui nấu nước sôi để nấu mì gói!” -“hahahaha, thôi, ông ở nhà lo xây cái bếp bự như cái lâu đài đặng nấu nước sôi đi. Tui nhờ người khác” -“Sorry nha, để ngày mai được không?” -” Thôi”
Tối đến, chợt nhớ ra 1 tên nữa. “Định, em đang ở đâu vậy?” – “Ở ngoài đường. Có gì không chị?” – “không có gọi mày chi cho tốn tiền. Em chạy vô bệnh viện Chợ Rẫy chụp hình dùm chị.” -“Chụp cái bệnh viện hả?” – “Chụp cái đầu mày thì có. Lên khoa phỏng, chụp hình người….” – “Khi nào chị cần?” -“bây giờ bên VN là 1 giờ trưa, em làm sao từ giờ đến tối gửi qua cho chị nha. Nhớ đó. Không có, tao cắt cổ mày.” – “ok, nghe rồi!”
Bài viết xong. Đi ngủ. Cũng hơi lo lo, không biết hình có kịp không. Nói thì nói vậy thôi, bởi biết bạn bè đứa nào cũng lu bu công việc, có phải ngày nghỉ cuối tuần rảnh rỗi chi đâu mà lo chuyện bao đồng
Hơn 6 giờ sáng, lọ mọ mở phone check mail, chả thấy có cái hình nào hết. Bụng đau, đành nằm tiếp.
8 giờ, giật mình dậy, lại vớ cái phone check mail. Wow, có hình của Định gửi. Good boy! Bật dậy, chả còn thấy đau đớn gì. Lo vệ sinh cho xong để còn “sáng tác”.
Khi ra bật máy lên, thấy luôn hình Bình gửi. Wow. Tuyệt vời.
Chat với Định. Phone cho Bình.
Tội nghiệp bạn bè. Thương bạn Lan xa nhà, nhờ gì cũng làm hết, chẳng nề hà, rên rỉ. Hỏi ra mới biết người ta không cho chụp hình trong bệnh viện, trừ khi có thẻ nhà báo. Thành ra toàn chụp lén, không dám mở flash. Đã vậy, vô bệnh viện thăm người dưng, thấy cảm thương tâm, lại phải móc tiền túi ra cho, nhưng lại nhân danh nơi làm việc của bạn Lan mà tặng nữa.
Bạn bè đối với nhau kiểu này, biết nói sao đây, hic. Thanks mọi người nhiều lắm.
***
Chiều nay nộp bài. Được sếp Giao và sếp Thắng khen là phỏng mũi rồi. Lát sau báo giả in xong, cô Vĩnh, manager marketing, đứng xem một hồi, xong nói, “ngày mai phải mua đồ ăn vô thưởng cho NL mới được.” Xong, cô đi le te vô trong tìm tôi, “mai con muốn ăn gì cô mua cho con ăn.” Tôi cười, đi đến ôm cô 1 cái, “thanks cô. Cô nuôi con kiểu này hoài chắc con lăn quá!”
Heehehe
Lại nhận email của Aristotle báo tin vừa bảo vệ luận văn tiến sĩ y khoa xong nữa. Hai ba dòng thôi, nhưng cảm động lắm. Chúc mừng em. Đọc bài viết mới của Aristotle mà cũng khóc nữa. Những thành công, những xúc cảm chân thành tự động nó có sức mạnh lây lan mà.
Yeap, wonderful day.