1.
Không còn thời gian để blog. Heyzdaaaa
Không hẳn vì chứng đau bụng vẫn hành hạ từ hai mươi mấy năm nay, càng ngày càng nặng. Mỗi lần lên cơn đau, cả người co rút, mệt lả, có khi cả người lạnh toát, nhợt nhạt. Bao nhiêu thuốc giảm đau tống vào cũng vẫn như không. Mỗi cơn đau không thể tính 1, 2 tiếng mà là cả 1hoặc 2 ngày.
Người ta ví ‘cơn đau đẻ’ của người phụ nữ là khủng khiếp nhất, nhưng cả 2 lần vượt cạn với mỗi lần cơn đau kéo dài hơn nửa ngày vẫn không để lại nỗi ám ảnh gì so với chứng đau bụng tôi vẫn mang. Vẫn không hiểu sao từ Việt Nam qua tới Mỹ, bao nhiêu bác sĩ rồi, vẫn không làm gì có thể giúp tôi hết hoặc giảm được chứng đau bụng kinh khiếp đó. Chẳng lẽ nếu được lựa chọn kiếp sau không làm phụ nữ nữa bởi vì chứng đau bụng đó thì bất công quá!
2.
Không blog cũng không hẳn bởi thiếu thời gian. Heyzaaaa
Tự dưng ngồi trước bàn phím thật lâu mà chẳng biết viết cái gì. Hình như có điều gì đó cứ cố kiềm lại để những suy tưởng trong đầu không nhảy ra thành con chữ.
Có dạo nghiện viết blog, nghiện viết email. Đó như một nơi để trút hết những gì muốn nói, những tâm sự, những suy nghĩ, nói đủ chuyện. Mà hình như có ai đó nói: càng nói nhiều trên blog, trên mail, càng ít nói hơn ngoài đời. Điều đó đúng với tôi.
Từ một người nói suốt ngày, bởi nghề dạy học là nghề nói mà, nói suốt 11 năm, đùng một cái, như thành người câm khi sang xứ người. Cho đến ngày thực sự bắt đầu viết blog, tôi bắt đầu tuôn đầy trên đó. Lúc phát hiện ra có những người ‘nghiện’ blog mình, tôi lại càng viết. Mỗi lần viết thì hình dung như thể mình đang chuyện trò, trao đổi cùng ai đó.
Và email. Có những chuyện dù muốn dù không cũng vẫn không thể bày đầy trên chốn thiên hạ, tôi trò chuyện bằng email và có người thường xuyên trả lời email. Điều đó đã giúp tôi vượt qua những cơn khủng hoảng tinh thần, những lúc tôi cảm thấy mình cô độc nhất, mà có lẽ bản tính tôi tự trong sâu thẳm vẫn là đứa cô độc.
Nhưng giờ thì cũng qua giai đoạn đó.
Tôi lại gần như trở về chất con người mình, ít nói chuyện, ít email, lười thì đúng hơn.
Người ta thường nghe tôi nói những câu bông đùa, châm chọc để cười chứ không mấy người nghe tôi tâm sự. Tôi không quen kể chuyện mình cho một người lắng nghe trực tiếp. Tôi có thể kể bằng chữ, chia sẻ bằng chữ. Và trân trọng tất cả những lời động viên, an ủi cũng qua những email, những comment.
Tôi rất KHÔNG thích, hay đúng hơn là khó chịu khi có ai đó đọc blog tôi rồi hỏi tôi 1 cách trực tiếp “chuyện gì vậy?”
Có người nói tính tôi quái dị. Có lẽ vậy. Thành ra hôm trước, tôi làm cái quiz “Sự thật về bạn” trên Facebook (làm quiz trên đó cũng là 1 thú tiêu khiểu :p), kết quả tôi là người “đặc biệt quá độc lập và khác lạ một cách khó hiểu”. Tôi ngồi cười hoài với kết luận rất tâm đắc đó.
3.
Tôi quái dị, thành ra bạn bè thân thiết và chơi được với tôi hình như cũng lập dị! Tôi nói vậy và tôi thừa biết là những người đọc blog tôi mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ lộ diện (biết chắc luôn) sẽ bật cười đó 🙂
Ừ, cười cho thấy cuộc đời này đáng yêu đáng sống chứ đừng có như mặt tui đang nhăn như giẻ rách vì đau bụng đây 😦
Comments are closed.

May là dì lười mà con đọc …dài muốn xỉu. hihihi. Con cũng đang cảm nằm chèo queo nhà nè.
LikeLike
vay roi cung viet duoc 1 entry dai thong long chu bo. Dau bung lam sao ? co phai dau bao tu khong ? Hay la dau bung nhong nheo?
LikeLike
Để ý thấy người Việt Nam trong nước viết blog nhiều hơn người ngoài nước. Vì người ở các xứ như Mỹ bận tối tăm mặt mày, giờ đâu viết blog. Đợi đến lúc mấy ông già mấy bà già biết xài blog nữa là thôi, lúc đó blog tràn ngập mấy ông già mấy bà già tán nhau, khoe hình con cháu, khoe youtube với nhạc karaoke. Kinh hoàng!!!
LikeLike
Chuyện gì vậy?hehehe, lập dị mà
LikeLike
NL ơi, chăm viết hơn nhưng viết ngắn cũng được.
LikeLike
hehe, ừ, lười nhưng đến lúc viết thì cứ tì tì gõ, khi nhìn lại thấy dài ngoằng, làm biếng lượt bớt 🙂
LikeLike
@ lún: đau muốn chết chứ nhõng nhẽo nỗi gì. Siêu âm, chụp hình gì gì tùm lum, bác sĩ nói không có gì! Chán chưa!
LikeLike
@Anonymous: thì có người viết nhiều cho Anonymous đọc cho kinh hoàng :p@Marcus: ừ, thì là chuyện lập dị, hờ hờ
LikeLike
@ Aristotle: yes, Dr. Aristotle!
LikeLike