Thỉnh thoảng ghé về đây, như một ngôi nhà cũ chứa rất nhiều những kỷ niệm “thời thơ ấu” mới tập tành viết blog…
Nghĩ cũng lạ, tưởng như một chốn rong chơi bất chợt, ai ngờ lại cứ vấn vương…
Giờ không còn ồn ào, đông đúc như hồi bên “xóm cũ”, rất thanh tịnh và vắng vẻ, nhưng cũng bâng khuâng níu bước những kẻ lỡ dừng chân…

You must be logged in to post a comment.