Lan man

1 giờ sáng.
Vừa xem xong 1 trong 4 đĩa DVD “Chân dung người lính VNCH” để review.
Đĩa có tên “Lịch sử ngàn người viết.”
Trong đĩa này chỉ có 1 ca sĩ chuyên nghiệp hát là Như Quỳnh, dở tệ. Còn lại là những người lính, những người trong các nhóm ca sinh viên trước 75. Giờ thì tất cả đều ngấp nghé hoặc bước qua tuổi 60.
Khi người ta hát không chỉ vì để đứng trên sân khấu như một nghề, mà hát bằng tâm trạng, bằng ký ức, bằng những rung động có thực thì sẽ rất khác, hay theo một cách rất khác.
Nghe nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang hát “Việt Nam quê hương ngạo nghễ” cứ muốn nghe nữa. Phần vì thích bài này (thuộc từ năm học lớp 10, trong 1 đêm cắm trại), phần vì phong thái của người ca sĩ-nhạc sĩ, và cũng phần vì những liên tưởng thời gian có lẽ không còn nhiều cho ông…
Nghe “Hội nghị Diên Hồng”, thích cái không khí hừng hực sôi động và hào hùng của hơn 2,500 khán giả.
Và nước mắt chảy dài khi nghe bài hát mở đầu “Xác em nay ở phương nào.” Buồn quá! “Chiều ra biển đứng ê chề/ Nhìn theo con sóng có về xác em/… Xác em nay ở phương nào/ Trôi vào đất Thái hay vào Nam Xương/…Chiều ra biển đứng ngậm ngùi/ Nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam/”
Thực sự tôi không thích lắm việc cứ quay lại những đề tài này, nhưng mỗi lần có dịp phải nhìn lại là mỗi lần day dứt. Lịch sử dân tộc tôi.
Tôi là người Việt, điều đó không thể thay đổi. Nhưng liệu tôi có thật sự tự hào khi tôi được sinh ra là người Việt? Hình như tôi cảm thấy lúng túng nếu phải chọn câu trả lời có hay không.