Comment for my friend

Chuyện yêu đương thì đúng là Lan không có chút kinh nghiệm gì so với Lún và Hương rồi. Bởi chỉ yêu 1 lần, rồi thành, hehehe (nhớ ai đó nói, “có thật là chỉ một câu nói, một cành hồng, một buổi chiều trong chùa, vậy là yêu? Sao phí thế!” hahahahaha, chẳng lẽ nói ‘có người nói yêu mình thì mừng muốn chết, phải gật đầu lia lịa thôi:p)
Với Lan, tương tư thì có, có nhiều nữa :p. Mình thích người ta, thích để bụng, vậy thôi.
Lan nghĩ, chuyện yêu hay không yêu hình như thuộc về một cái gì đó rất tự nhiên, không thể cưỡng ép được. Lan không làm được như Lún, đại loại lấy gót giày mà giẫm lên, nghiến răng mà bước qua những cuộc tình :p. Tự dưng mình cảm thấy xao động bởi ai đó, thì nó cứ nhớ nhớ thương thương nôn nao chợt vui chợt buồn. Không thể trốn tránh cảm xúc đó được, chỉ có mong thời gian qua thì nguôi ngoai (ngặt nỗi, mình hay nhớ dai người ta, hic) Nhưng phải công nhận là cảm xúc đó, tâm trạng đó rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Lan ghét cảm xúc đó, nhưng đã nói rồi, không trốn tránh được!
Có điều, hầu hết bạn bè của Lan đều là con trai, chơi, thân, nhưng không yêu, mà hình như vì thân thành ra không yêu nữa :p
Lan dễ cảm nhưng không dễ yêu :p. Thích ai đó, cảm thấy nói chuyện hợp thì dễ chia sẻ nhiều điều, có thể choàng vai nhau đi như anh em bạn bè, đấm nhau thùm thụp… nhưng hiếm khi, rất hiếm khi, nghĩ đến chuyện mình có thể hug or kiss or just hold a hand được 1 ai, cũng không hiểu tại sao, đơn giản vì không có cảm giác muốn đó!
Cũng chính vì vậy, hiếm khi cảm thấy “động lòng” trước một chàng nào, hic. À, cái này thì lại nhớ hôm trước bạn Aristole có thắc mắc “bạn Lan là nữ thấy đàn ông naked mà không động lòng là mần răng?” hahahaha, thì không là không chứ chẳng răng rứa mô tê chừ gì hết.