Vợ làm cho việc cho một báo.
Chồng làm việc cho một tờ báo.
Có điều 2 tờ báo này lại là đối thủ, là ta và địch.
Hầu hết thành viên bên báo chồng đều là bạn bè thân thiết hay người quen biết của vợ. Nhưng vì là ta và địch mà, nên mỗi khi vợ gọi điện cho chồng là nghe cả đám nhao nhao” Địch gọi! Địch gọi!” và cái tên đó hình như đã dành cho vợ luôn rồi, hic
Nghe chồng kể lại, mỗi khi làm gì, thì mọi người cứ bảo “tao đi méc địch đây!” hay “mày dám nói địch vậy à!”
Hừ!
Lại còn nghêu ngao cái câu quỉ gì đó:
Ở với địch nhưng lòng vẫn hướng về ta
Khi chiến sự xảy ra, ta về với địch
Nằm trong lòng địch – tim hướng về ta
blah blah blah…
Comments are closed.

hahaha vui quá
LikeLike
@ marcus: ừ, vui!Thỉnh thoảng, sếp giao bài xong, mình đứng lên bảo “con đi tìm cảm hứng viết bài nghe chú!” Sếp trợn mắt: “Đi thăm địch phải không?” “Ủa, nếu ta không kiếm chuyện với địch thì làm sao có cảm hứng để viết chú!” heheheCòn mấy tên đằng kia thì “Sao lâu quá không thấy địch ghé thăm ta hé!”(2 bên chỉ cách nhau có 2 building thôi mà!)Ui trời, ta và địch, địch và ta! mạnh bên nào bên nấy tự bảo vệ thông tin cho mình!
LikeLike
ủa vậy hả Lan, mới biết vụ này nha.
LikeLike
@Hương: thiệt hả? ok, kể cho nghe nè:Ta thì có: Thiện Giao, Đỗ Thắng Địch thì là: Vũ Đình Trọng, Đỗ DzũngHạo Nhiên ở giữa.Ngọc Lan bên nào:p
LikeLike
“con đi tìm cảm hứng viết bài nghe chú!” tui tưởng chắc là đi vô toilet chứ hehehe
LikeLike
hahaha, tui chỉ hay chui vô toilet mỗi sáng để đọc blog của Marcus thôi à!Cảm hứng thì tìm chỗ khác, hà hà
LikeLike
hahahha, lau qua ko gap moi nguoi. Hom roi H moi phat bieu cau nay ne : ra tran ma thuong dich qua lam sao thang :))Lan phe Hao Nhien, con duong thu 3. kakakaLan co cuon ” Nguoi dan ba bi chong bo” cua chi Minh Ngoc chua H tang cho.mac cui wa Lan ui, mai mot coi chung H phe Lan luon do. Giao du Hg, “bao dam may nguoi nay Hg thich.” :))
LikeLike
Lan voi marcus dao nay an noi mat ve sinh , gom qua !
LikeLike
@Lun: noi thiet chu bo, sao lai gom :p
LikeLike
Ừa, tui cũng không thấy gớm. Toa lét là nơi con người ngày nào cũng phải vào, thiếu nó thì không thành cuộc sống. Mà cần và hệ trọng thì mới vào. Lúc ấy lại còn có hứng đọc blog marcus nữa thì thật là cảm kích. Tranh Lún ví dụ có người mua về treo toa lét là phải cảm ơn người ta nha. Lúc người ta ngồi trong đó mới là lúc tịnh tâm thưởng thức nghệ thuật đó. 🙂
LikeLike
anonymus là tui đó nha. Sao cái blogspot kỳ ghê.
LikeLike
giống ông bà Smith wa!hehe!
LikeLike