Buôn dưa lê

Đúng ra thì những ý kiến này phải được đưa luôn vào các bài báo để thấy những suy nghĩ đa dạng. Nhưng sự kiểm duyệt tư tưởng, ý nghĩ của người VN thì ở đâu cũng như nhau. Thôi thì mình đưa ra trên blog mình vậy. (và cũng để khỏi “phiền” thì đành gọi bạn là “bạn” vậy :p

Tui: mấy hôm nay bạn có nghe thấy rằng ở Mỹ sắp ra mắt cuốn phim “Sự thật về HCM” không”?
Bạn: không, chưa nghe
Tui: vậy hả, có thấy trên online không?
Bạn: không thấy xôn xao gì cả
Tui: ok nếu vậy thì giả sử nếu như bạn có nghe là sắp có cuốn phim đó thì bạn có suy nghĩ hay có cảm xúc gì không?
Bạn: thật ra thì vấn đề là đó là sự thật nào vì cũng có quá nhiều thông tin về HCM trên mạng mình nghĩ với những người hiểu biết thì sự thật thật sự bao giờ cũng đẹp – và cần thiết
Tui: nhưng làm sao biết cái nào là thật?
Bạn: đấy chính là vấn đề mình đã đọc nhiều điều kinh khủng và nghĩ là nếu những biểu hiện hay những sự kiện đó là thật – nếu nhé – thì cũng có thể do nhiều cái chi phối, nhiều đạo diễn can dự vào. Nói đạo diễn là đạo diễn trong cuộc sống ấy nhé! Những chính trị gia thường họ cũng chẳng dc sống là chính mình
Tui: và những điều bạn đọc được về HCM như thế có ảnh hưởng hay làm thay đổi đi suy nghĩ hay hình ảnh Bác Hồ như mình vẫn nghe nói không?
Bạn: mình nghĩ là thế hệ mình đã có tình cảm rất sâu với HCM nó khó bị can thiệp. Nhưng riêng mình thì mình nghĩ con người rốt cục cũng là con người, không bao giờ có thể là thánh nên mình dễ chấp nhận. Còn nếu ai đó chứng minh dc những chuyện xảy ra như trên mạng nói là do HCM chỉ đạo – đạo diễn thì có thể lúc ấy mới tạo ra sự thay đổi. Còn những chuyện tự khen – tự tạo hào quang – hình thức – hay là những sai lầm trong chuyện này chuyện kia thì cũng là con người bình thường
Tui: nhưng vấn đề là làm sao và ai là người sẽ thuyết phục mình tin rằng đó là sự thật? ví dụ như Nguyễn Ðăng Mạnh nói có đáng tin không? hay Bùi Tín có tin không? đại loại như vậy
Bạn: Nguyễn Ðăng Mạnh là Thầy mình mà! mình nghĩ là đấy là người đáng tin nhưng mà mình chưa đọc hết những gì NÐM viết về HCM, để xem lại
Tui: còn câu này, nếu nghe là có cuốn phim đó bạn có nghĩ là sẽ tìm để xem không?
Bạn: không! Thật ra mình không quan tâm lắm vì thật ra con người ta sống tốt hay không tốt, lý tưởng hay không lý tưởng không phụ thuộc lắm vào những hình tượng như vậy nữa. Với lại mình đủ lớn để mà thấy thất vọng về một cái gì
Tui: ok, tui cũng nghĩ như bạn. Trước 1 rừng thông tin tốt xấu như vậy việc tin vào cái nào là đúng và trong chừng mực nào là do chính niềm tin của mỗi người
Bạn: từ lâu mình đã thấy ra là, việc xây dựng những biểu tượng còn sống đây là quan trọng hơn với giới trẻ, thuyết phục hơn với giới trẻ. Người sống đây không làm gương dc thì dựng dậy một người đã mất, xa lắc, có tác dụng gì? Bố mẹ – thầy cô là những người thuyết phục giới trẻ hơn, trực quan sinh động hơn. Mình yêu và thần tượng bố mình – mẹ mình, sống tốt – cố sống tốt để bố mẹ mình vui, xứng đáng với bố mẹ mình
Tui: tui vừa mới đi họp báo về việc ra mắt cuốn phim đó. Lúc nãy đã gọi điện cho sếp nói là ngay từ đầu những ông làm phim đó đã đánh giá sai đối tượng mà mấy ổng muốn phim tác động tới. Suy nghĩ của mấy ông đó là làm phim để nhằm mục đích thức tỉnh niềm tin” của tuổi trẻ VN là hoàn toàn sai lầm! Ðương nhiên, mình mà nói huỵch toẹt ra như vậy thì bên này cũng đem tui ra bắn bỏ như LCÐ bên đó!
Bạn: uh, không cần thiết. Không phải là mình đỏ đâu, đó là quy luật, là triết học rồi. Bởi vì từ lâu người ta đã không tin vào những gì đảng nói và vì thế họ sẽ chẳng quá ngạc nhiên về những thông tin trái chiều
Tui: tui hiểu, đâu cần phải xanh hay đỏ mới nghĩ vậy. Mình có cái đầu để suy nghĩ mà. Nhưng để làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng HCM thì cũng không dễ chút nào
Bạn: không phải dễ hay khó mà là không cần.
Tui: à, bạn hay gọi là SG hay tp HCM?
Bạn: thật ra trong giao tiếp thì vẫn gọi là SG, đơn giản vì nó gọn
Tui: tui cũng vậy, chỉ là thói quen, chứ không phải vì tên HCM có xứng đáng hay không xứng đáng
Bạn: không. Vì nó gọn, ít chữ hơn, haha. Ví dụ giờ đổi tên thành HỒ thôi thì mọi người sẽ nói tớ đi HỒ không nói đi SG!
Tui: lười!
Bạn: con người là vậy, quy luật mà
Tui: ok
Bạn: cho Lan nghe chuyện dính đến Lan nè. Hôm qua mình đi ăn với chị ** – học trên mình 1 lớp. Nhớ không? Chị** đọc thơ ấy, có cả thầy G. hình như là phụ trách môn văn ở SỞ. Nghe chị** nhắc đến Lan, ổng nói hình như Lan sang bên đó gia nhập nhóm làm báo phản động
Tui: what? Hahahaha, thiệt à?
Bạn: các bác ấy như vậy thì Lan đi là phải, thật đấy!
Tui: ui trời, hay nhỉ! hahaha
Bạn: mình cười nhếch mép, bùn cho cái trời Việt này
Tui: thôi kệ, L và C bên này cũng nói với nhau như vậy. Bên kia và cả bên này đều cho mình là đồ phản động!