Ừ, thì chia tay

Hôm nay là ngày cuối cùng của blog Yahoo!360.

Nhìn blast và entry của mọi người trong những ngày vừa qua mới thấy blog 360 đã chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong việc gửi gắm và chia sẻ thông tin, đặc biệt là với những ai xem blog như là nơi để giãi bày hết những nỗi niềm riêng tư rất thật dưới những cái tên rất ảo.

Tôi cũng không ngoại lệ, có khác chăng chút xíu là những gì tôi viết là những tình cảm thật dưới một cái tên thật, NgocLan.

Tôi bắt đầu viết blog sau vài ba tháng làm việc ở NV. Từng bước từng bước, nó thật sự là người bạn thân thiết của tôi, là nơi tôi gặp gỡ lại nhiều thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, học trò. Nó làm cho tôi cảm thấy mình còn có người trò chuyện, giúp tôi quên đi thực tế là có những ngày tôi nói không quá 5 câu với đồng nghiệp xung quanh. Nó cũng là nơi để tôi cảm thấy mình có thêm những người bạn mới, để lại cùng chia sẻ, động viên, học hỏi thêm những kinh nghiệm mới.

Tất cả những điều tôi không nói ra bằng lời, tôi đổ hết vào con chữ trên blog 360. Có người đọc hiểu, có người không. Có người đến rồi đi. Có người cứ lặng lẽ dõi theo, suy tư cùng những ẩn ức tôi có.

Có lẽ bạn cũng sẽ như tôi sẽ lặng người xúc động khi tình cờ, hay bất chợt thấy tên mình, bài mình được nhắc đến ở đâu đó trong một tình cảm yêu quí mà ai đó đã dành cho bạn. Có cần phải nói lời cám ơn những người lập blog chỉ bởi họ muốn nhìn thấy bạn vui buồn sống chết mỗi ngày ra sao, họ lập blog chỉ bởi 1 người duy nhất trong friend list mang tên bạn ? Nhiều khi chỉ vậy, lại cảm thấy yêu đời hơn, lại cảm thấy mình như được tiếp sức để bước qua những gập ghềnh của cuộc sống.

Một thế giới ảo nhưng lại rất thực là như thế.

Có thể nói, blog 360 đã từng như một cứu cánh mà tôi bám vào trong suốt một thời gian dài để mà luôn giữ được một thái độ điềm tĩnh trước những gì mình phải đối diện…

Vui buồn với blog 360 có biết bao là chuyện để nhớ.

Hôm qua ngồi save lại những message cần phải giữ, đọc lại nhiều điều hay ho và trùng hợp đến lạ lùng.
Buồn cười nhất là có người bạn add vào friend list mà cứ bị báo lỗi hoài, đến lúc đang ở VN thấy cái invite, mừng quá, accept thì nó lại bảo “Error: Pending invitation could not be accepted” Bạn tức khí bảo “hay là yahoo is trying to tell us that we shouldn’t be friends?” Tôi cũng: ừ, chắc mình không có duyên 🙂
Đọc lại đúng là buồn cười, tức là cười mà buồn bởi vì thật sự “we shouldn’t be friends” any more.
Đọc lại những gì viết gần đây, trên blog mới này, thấy mình cũng khác so với lúc viết nhiều trên blog 360. Chợt nhớ hôm gửi msg cho Linh nói “không comment được trên blogspot của Linh.” Bạn hỏi “Thế viết thế nào thì Lan mới comment được?” lại còn mè nheo “viết như trên blog cũ vậy. Bởi mỗi khi buồn, mình lại lang thang lên đó, đọc những bài của Linh từ hồi xửa hồi xưa, bỗng thấy vui hơn.” Linh thành thật, “bây giờ nhiều người đọc, không thể như viết cho bạn bè ngày trước được…” Ừ, Linh nói đúng, cũng như Lún cũng từng nói vậy, “con người đâu phải lúc nào cũng giống nhau đâu…”
Ừ, thì chia tay.

Cái blog có một không hai này lập ra để chửi Lún và Lan, một lần, duy nhất 🙂