Những ngày cuối cùng của blog 360.
Nhờ một người bạn tốt bụng trên mạng đã chuyển dùm tui toàn bộ entry lẫn comment trên blog này về blogspot. Nhưng đến hôm nay mới chợt nhớ là vẫn còn nhiều message cần phải giữ lại. Phải copy chuyển từng cái thôi. Đó là những message không thể xóa, bởi nó gắn liền với những sự kiện cực kỳ quan trọng…
Có lẽ lại phải nhờ người bạn tốt bụng đó giúp chuyển dùm thêm 2 cái blog khác, bởi không hiểu sao cứ theo hướng dẫn nhưng quá trình download của tôi cứ bị trục trặc, mà chủ nhân của 2 blog đó thì không thể tự làm được, bởi… cả 2 đều đã chết!
Một người là học trò tôi. Một người không quen tôi, nhưng tôi trân trọng và thích những bài anh viết. Cũng có thể ai đó đã làm việc này rồi mà tôi không biết. Thôi thì cứ nhờ người giúp lưu lại đó… Nhiều khi cũng chẳng biết sẽ để làm gì…
Lần này là chia tay thật sự, sau một số lần lần khâng. Khi cánh cửa 360 thật sự đóng, thì dẫu có muốn quay về cũng chẳng còn lối. Sẽ nhớ nhung những lúc mở mail ra, lòng vui vui khi nhìn thấy những ai đã vào đó để gửi message, để ghi quick comment, để lưu vài dòng cảm tưởng. Rồi lại vào blog xem những dòng nhắn gửi đó là gì, đa phần là vui, có cái đọc rồi cười, có câu đọc rồi khóc, đôi khi lại hơi nhíu mày “bạn nói gì tui chưa hiểu”
Thế giới ảo nhưng lại có những điều rất thực.
Có người chỉ tình cờ ghé đến. Có người lặn lội theo từ một đường link do ai đó dẫn dắt. Có người là thầy là bạn, có người là trò là người thân. Ai cũng được, những gặp gỡ trong đời đều có lý do và đều bởi cái duyên.
Nếu có duyên, lại cùng gặp gỡ ở một nơi nào đó trên cái internet vô cùng này. Và trái đất vẫn không quá lớn như người ta nghĩ…

See you on blogspot, Ms Lan 🙂
LikeLike
hix..e lại chuyển wa plus rùi áh…
LikeLike
Tứ tán hết!
LikeLike
em chuyển wa plus luôn cô ơi! bi giờ k bít sao để có thể theo dõi tin tức về cuộc sống của những người mình quan tâm nữa. Vì mỗi ng chuyển nhà 1 nơi!!!
LikeLike
Rất vui được người nổi tiếng ghé thăm. Cảm ơn chị nhiều về comment. Nhiều lúc muốn viết 1 cái gì đó cho ra hồn dù văn dốt chữ dát nhưng lại sợ trên, sợ dưới, sợ chính mình…Hèn (Thôi thì lại AQ chuyện Hàn Tín vậy). Chúc chị sức khỏe và công tác tốt.
LikeLike
@Quoc Hung: oh, mình cũng ngạc nhiên khi bất ngờ phát hiện có người vào đây, bởi blog này là nơi lưu giữ 360 :pAnyway, thank you, nghe gọi là người nổi tiếng thấy tếu quá :)Mình viết ở http://www.nguyenngoclan.com nhiều hơn.
LikeLike
Đọc bài này sao thấy có gì đó giống mình. Nhiều cảm xúc wá. Thanks “Chị” Ngọc Lan vì có 1 entry hay…
LikeLike
em cũng nhớ hồi còn ở blog 360. bao là kỷ niệmNguyên. http://funnyteen296.wordpress.com/
LikeLike