Suốt từ sáng giờ, cứ rảnh lúc nào ngồi vào máy là lại xem tin tức, bài viết liên quan đến Huỳnh Phúc Điền.
Cái tên Huỳnh Phúc Điền rất quen thuộc với tất cả những ai có chút để ý đến các chương trình ca nhạc thời trang trong nước. Ngày còn ở VN, những băng đĩa nào có tên đạo diễn HPĐ thì đủ cho tôi biết là hay nếu tôi muốn mua.
Biết là biết vậy, chỉ mỗi cái tên và nghề nghiệp, “đạo diễn Huỳnh Phúc Điền,” chứ không biết mặt mũi, tuổi tác, hình hài ra sao.
Tôi chỉ thực sự biết nhiều về HPĐ là qua blog của những người bạn, trong một ngày đầu năm 2009. Đọc blog HPĐ khi đó, tôi biết anh đang đón giao thừa trong một bệnh viện ở Sing, biết anh đang bệnh nặng… Càng đọc càng mê, càng tìm thấy niềm say mê với nghề nghiệp của một con người…
Và sáng nay, như mọi hôm, check những tin mới khi vừa mở mắt.
Thêm một sự ra đi.
Tôi đọc những bài viết về sự ra đi của HPĐ nhiều hơn tất cả những bài viết về cái chết của MJ, về Bảo Chấn trước đó…
Đọc, buồn, tiếc, và cũng cảm thấy trân trọng hơn tài năng của anh.
Vĩnh biệt HPĐ bằng bài hát “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” (Trịnh Công Sơn) như ước nguyện của anh vào lúc hạ huyệt…
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.

con cũng buồn nè. Lặng cả người. Con thì biết HPĐ
LikeLike
We sale online brand valium online. Purchase valium now! http://osdir.com/ml/scsi/2003-11/msg00063.html valium. The best quality.
LikeLike