Tình Xưa

Tôi đọc truyện ngắn 1200 chữ “Tình Xưa” của Nguyễn Ðông Thức trên Tuổi Trẻ Online. Không biết là trùng tên hay chính là nhà văn Nguyễn Ðông Thức tôi vẫn hay đọc khi còn học phổ thông.
Sao cũng được, chỉ biết rằng đọc xong thấy buồn mênh mang.
Buồn cho một thái độ, buồn cho một cách cư xử, buồn cho một cách nghĩ.
Tôi là một đứa rất dễ cảm, nhưng không dễ yêu, bởi vậy nên cho đến giờ này, dù lắm người không tin, nhưng tôi cũng chỉ có một cuộc tình, đầu cũng như cuối.
Ðôi khi tôi cũng có những tình cảm đặc biệt dành cho người này người kia, nhưng đó không phải là yêu, dù là đơn phương. Ngược lại, tôi cũng biết có những người đã dành cho tôi những tình cảm rất lạ. Nhưng bạn thì muôn đời vẫn là bạn, dù có như thế nào đi nữa.
Tôi chưa từng có một cuộc tình nào phải chia tay theo đúng nghĩa người ta thường nghĩ, nên không biết nếu như 5 năm, 10 năm, 20 năm hay dài hơn nữa gặp lại trong những tình cờ thì tôi sẽ cư xử ra sao, nhưng chắc chắn nó không thể như cái kết trong “Tình Xưa.” Sao bất nhẫn quá!
Không biết do suy nghĩ của tôi “thoáng” hay “không giống người” nhưng từ trước giờ, tất cả người tôi mến hay mến tôi đều trở thành bạn bè của ông xã tôi. Ngược lại, người “xưa cũ” của ông xã tôi cũng rất thân tình khi trò chuyện cùng tôi. Tôi nghĩ người ta đến được với nhau hay không là do bởi “cái duyên.” Nếu đã không còn là tình nhân thì cũng nghĩa bạn bè, chứ chẳng lẽ phải xem nhau như ‘kẻ thù’ hay ‘của nợ’ mới được hay sao?
Và tại sao người ta cứ hay chọn cho mình một thái độ “tự vệ” trước những cuộc thăm viếng lâu ngày của bạn bè hay người xưa, nhất là người đó có vẻ bề ngoài thua kém hơn mình?
Chẳng lẽ đồng tiền lúc nào cũng quan trọng đến vậy hay sao?
Hay vì tôi quá đa cảm và nhìn các mối quan hệ đơn giản hơn những gì chất chứa bên trong?
Tôi vẫn bước đi bằng bước chân chạm đất cùng những dung tục đời thường, nhưng khi nghĩ về người khác trong cái nhìn tin yêu và thông cảm, bao giờ tôi cũng thấy lòng mình thanh thản hơn.