Tôi đọc bài viết về em, “Cái giá của một chiếc xe đạp,” trên báo Người Việt hôm Thứ Bảy, bài do một người ngoài gửi tới.
Chiều nay đang ngồi làm việc, nghe tiếng người lao xao “Đến khi nào? Khỏe không?…” tôi ngước nhìn, và ngay lập tức tôi nhận ra em, cậu bé được nhắc đến trong bài báo.
Tôi nhìn em, gật đầu chào, em nhìn tôi, cố nở nụ cười gượng, gật đầu đáp lại. Mẹ em, tôi đoán vậy, cũng thế.
Tôi quay lại với công việc đang dở dang, nhưng có điều gì đó khiến tôi không tập trung. Post nhanh bài sếp yêu cầu, tôi đi tìm nơi đang có nhiều tiếng trò chuyện. Và tôi hiểu cái gì đã ám ảnh tôi: ánh mắt em. Buồn rười rượi.
Em hỏi nhanh nơi tôi có thể liên lạc được với em, bởi người bảo trợ em sang điều trị nói sẽ đưa em đi ngay, không có thời gian cho tôi nói chuyện!
Em hỏi nhanh nơi tôi có thể liên lạc được với em, bởi người bảo trợ em sang điều trị nói sẽ đưa em đi ngay, không có thời gian cho tôi nói chuyện!
Tôi trở lại, search liền tên “Ngô Thái Hoàng Em” để tìm hiểu thêm.
Nhiều bài báo trong nước đã viết về em từ 2 năm trước, mọi người cũng đã hỗ trợ và giúp em rất nhiều, nhưng ánh mắt đó… Biết nói thế nào…
Và trong số những bài và hình tôi đọc được, tôi cảm thấy cổ mình như nghẹn lại khi trông thấy bức ảnh này.
(Nguồn: http://www.thienlybuutoa.org/PhuocThien/Case-NgoThaiHoangEm.htm)
Làm từ thiện còn cách lố bịch hơn thế không?

Trời ơi, tôi chỉ tập trung vào ánh mắt, rồi vai và đôi tay băng bó của em. Mãi đến lâu thật lâu sau đó mới đọc được dòng chữ chê bai lố bịch của Ngọc Lan, rồi nhìn lên để tìm. Trời ơi.
LikeLike
chụp để về làm báo cáo là mình đi từ thiện chứ!vào web xem xong, ở dưới còn đề thư cảm ơn của mẹ em. Ôi trời, đi từ thiện mà là vậy đây!
LikeLike
Ò, THÌ RA ĐÂY LÀ TRANG WEB CỦA CHÙA ĐÓ CÔ!
LikeLike