Lười

Chỉ còn vài ngày nữa là lại hết một học kỳ, nhưng sao cứ lười chây ra.
Mùa học này chỉ khoái mỗi cái môn Communication, mặc dù đi học phải có tới 2 người làm bài giúp, hehe. Chuyện này lát kể sau.
Thoạt đầu ai cũng tưởng môn này vô lớp toàn nói là nói. Nhưng thực ra không phải vậy. Ở đây học về nghệ thuật giao tiếp thì đúng hơn. Mai mốt trường đại học nào ở VN (hay trung học cũng được) mướn tui về dạy môn này, bảo đảm tui sẽ dạy hay hơn nhiều so với cái hồi tán Văn :p
Tui khoái cái bài học về Relationship. Cứ nôm na hình dung trong xã hội có 4 dạng người như thế này:
– thứ nhất là người sống khép kín, không thích bộc lộ mình mà cũng chẳng muốn ai nói năng bàn tán về mình
– thứ hai là dạng người thích nghe hơn thích nói, tức là người có thể vui vẻ, dễ dàng nghe người khác nhận xét về mình, hay sẵn sàng làm nơi cho kẻ khác trút bầu tâm sự; nhưng bản thân họ thì không thích bộc lộ hay kể về chính mình.
– thứ ba là dạng thích nói hơn thích nghe. Đây là người có thể thao thao bất tuyệt về bản thân, về hầm bà lằng chuyện, nhưng rất ghét nghe người khác nhận xét, đánh giá về họ.
– thứ tư là người cởi mở, thích nghe lẫn nói, người ta nói 3 câu thì họ cũng đáp lễ đúng 3 câu. Họ có thể nói rất nhiều về những điều riêng tư của họ. Dạng này thì có nhiều cơ hội để có được những tâm giao tri kỷ, nhưng cũng rất “dễ chết” bởi những tiết lộ thầm kín.
Bạn thuộc dạng nào trong 4 dạng nói trên?
Trong 4 dạng đó thì dạng nào tui cũng tiếp xúc cả rồi, nhưng có lẽ khó chịu nhất là dạng 3 nhỉ?
Tui nhớ hôm trước tui làm bài kiểm tra về việc phân tích 4 dạng này, tui tự xếp tui vào dạng 4, nhưng thòng thêm một câu là tui chỉ nói với một vài người, rất ít. Tui nghĩ gì tui cũng nói, điều đó lắm khi cũng không hay, nhưng ngược lại bản tính đó mang đến cho tui những người bạn tuyệt vời! Còn trên tổng thể thì tui thuộc dạng thứ 2, hehe. Tui nói bla bla gì trong bài đó, mà cuối cùng cô cho điểm tối đa, lại còn phết thêm câu “Excellent!” nữa, hahaha.
Lớp này cô giáo có nhiều trò lắm.
Có hôm mỗi đứa về chuẩn bị sẵn một bài hát (ca sĩ hát chứ không phải tụi tui hát, té xỉu chết!), và phải nói lý do gì lại chọn bài đó. Đến ngày Music Day, thì mỗi đứa được 4 phút vừa lên giới thiệu về bài hát đó, vừa mở nhạc cho lớp nghe. Đám còn lại nghe xong phải ghi nhận xét, cảm nghĩ về bài hát hay về cái video clip… rồi đưa cho đứa kia giữ làm kỉ niệm!
Vui ơi là vui. Rất hay là lớp 33 đứa mà chẳng đứa nào trùng bài đứa nào. Nhiều đứa lên nói kỉ niệm của nó với bài hát mà nghe muốn chảy nước mắt. Đứa thì bài hát đó khiến nó nhớ đến mối tình đầu. Đứa thì bài hát đó là bài nó nghe khi chia tay người yêu. Đứa thì bài hát nhắc nó nhớ nó đã từng có một gia đình đầm ấm với ba má nó. Đứa thì nói nó cứ day dứt tại sao nó lại có một người cha vô trách nhiệm mỗi khi nó nghe bản nhạc mà nó chọn… Nói chung là rất hay.
Tui thì chọn bài “Hello VietNam” do Pham Quynh Anh hát. Chọn bài đó vì trước hết không cần phải dịch sang tiếng Anh (đỡ phải đi năn nỉ một người làm dùm:p), kế nữa mỗi lần nghe bài hát này tôi rơi vào một tâm trạng rất lạ, mênh mông nhớ nhà… Đám kia ghi feedback cũng tếu. Có đứa bảo: phải lên kế hoạch đi VN thôi! Đứa lại nói: Có lẽ ba má tao sẽ rất thích bài này! Đứa thì: tao đã nghe nhiều nhạc lắm nhưng chưa bao giờ nghe bài này cả! Đứa thì viết: Nhiều cảm xúc quá, bài hát cũng khiến tao nhớ quê hương tao…
Cô giáo lại có trò bắt mỗi đứa trong suốt học kì phải viết 3 cái thư, dạng như thư gửi anh Bồ Câu hay chị Hạnh Dung gì gì đó. Thư không ghi tên người viết. Sau đó cô phát đại ra cho mỗi đứa trả lời lại 3 cái thư, chỉ cho đứa kia cách giải quyết chuyện tâm tư tình cảm hay những xung đột gút mắc gì mà nó đang gặp phải.
Hahaha, tui chỉ viết đúng mỗi lá thư đầu, 2 cái còn lại thì ới bạn Lún. Bạn Lún thì cực kì dễ thương, nói cái là Lún ừ liền, chả để phải năn nỉ đâu, chỉ hỏi muốn viết sao. Tui tả tả viết vậy vậy, thế là Lún rẹt rẹt một loáng là xong, gửi cho tui. Tui chỉ chỉnh sửa, thêm mắm muối lại và in ra đem nộp :p
Khổ nhất là thư trả lời. Bởi không phải cứ trả lời bừa là được. Phải ôm cuốn sách đọc và định nghĩa xem nó thuộc vấn đề gì, rồi mới từ trên lý thuyết đưa ra cách giải quyết cụ thể, vâng vâng và vâng vâng.
Cả 3 lá thư trả lời, nếu tự tui làm không biết 3 tháng xong chưa nên tui phải năn nỉ ỉ ôi một người làm giúp, phải chịu bị chì chiết, nhiếc móc, phải canh theo nhắc nhở là đến hạn chót rồi, mà lại còn phải trao đổi bằng việc tui phải viết thế hắn một bài báo tiếng Việt nữa chứ, nhưng hình như lần nào cũng chỉ còn ít phút nữa vào lớp thì thư hồi âm mới tới, phải chạy đi kiếm phòng có máy in in ra mang nộp, không có chỉnh sửa, dặm mắm thêm muối gì cả. Như bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi mà chưa thấy cái thư thứ 3 đâu, trong khi sáng mai tui đã đi học sớm, và là hạn cuối để nộp 😦
Biết sao được, bởi hắn có nguyền rủa gì thì hắn cũng phải làm, bởi có lần tui đã nói hắn rất tình cảm, nên tuy léo nhéo chê bai chửi rủa gì tui thì hắn cũng không nỡ nhìn tui năn nỉ hoài; lại còn thỉnh thoảng bị tui móc méo: “có thằng nào ngu không phải chuyện của mình mà cũng è cổ ra ôm sách đọc để làm bài dùm người khác” hehehe, và lần nào hắn cũng phụ họa: ừ, thằng nào ngu vậy hé! Bạn cô giáo sao toàn là không bình thường hoặc ngu không à!
Đó, như hồi ở trên có nói đó, tui có những người bạn rất tuyệt vời như vậy đó, hehe. Lún thì ở Bắc, tui thì ở Nam, nhưng cứ hễ nghe tui sụt sùi gì đó là Lún đã hỏi han, vỗ về liền. Còn tên kia thì hôm rồi tui đi học làm mất tiêu cái kiếng, vô lớp có thấy chữ gì ghi trên bảng hay chiếu trên màn hình đâu. Nhằm lúc hắn gọi, tui than, hắn bảo để mang cái kiếng của hắn vô lớp cho tui mượn, hehe. May là trời thương hắn, vừa nói xong thì máy tui hết pin, nên hắn chẳng phải mất công chạy lên trường rồi kiếm xem tui học ở đâu!
Mà tui phải đi ngủ đây, mai còn đi học và đi làm từ sáng đến tối.
Hôm nào tui sẽ dịch mấy lá thư Lún viết, tụi kia trả lời và thư tụi kia viết, Hạo Nhiên trả lời cho xem.