Hôm nay bắt đầu công việc mới.
Như mọi khi Chủ Nhật khoảng 12 giờ mới đủng đỉnh đi làm, thậm chí có khi nhõng nhảnh ăn trưa xong đến 1 giờ mới vào.
Hôm nay chợt nhớ là nhận việc mới nên tự giác đi sớm hơn… 11h30 sếp gọi: hôm nay NL có đi làm không? – Dạ có, đang trên đường tới chú ơi… bla blabla
Công việc mới đồng nghĩa với chuyện phải dọn dẹp mọi thứ trước tiên.
Rồi thì bắt tay vào làm theo những gì sếp phân công.
Công việc làm chưa được bao nhiêu mà cứ thấy miệng rổn rảng nói vọng qua phòng bên cạnh. Lại thêm mọi người đi kiếm xem hôm nay “Lan ngồi ở đâu,” hehe: cũng tiếp tục tìm cho được một cái góc kẹt chui vào!
Sếp cũng bị phân tâm bởi sự ồn ào, “NL ở đâu không yên ở đó” nên chắc cũng đã lầm bầm rủa :p
Và đùng một cái network trục trặc! hehe, toàn bộ công việc đình lại.
Sếp nói: aydza, điệu này chắc phải suy nghĩ lại quá! Mới ngày đầu tiên phòng có người mới đã bị “sự cố” rồi.
Một sếp khác nói: đã bảo phòng này đã có “lời nguyền” là không nhận nữ, thì bây giờ cứ chờ xem. Lan nó vừa vào là network shutdown luôn.
Heheehe
Sếp giao cho một số việc phải làm, hic, đang chạy nước rút cho các bài final ở trường, không biết giờ đâu để viết mấy cái kia, hic. Tự dưng tức mình: nhận việc mới làm gì cho cực cái thân, mệt cái đầu! Lại về trễ nữa, hic. 7h mới ra khỏi công ty.
Trước lúc về còn bị dụ qua phòng họp “ở đó có nhà văn Bùi Ngọc Tấn từ VN sang chơi”. Cũng lò dò đi sang lủm mấy miếng đồ ăn và nhìn xem Bùi Ngọc Tấn bằng xương bằng thịt là như thế nào, xong, nhìn qua nhìn lại thấy toàn là tiền bối, thế là lỉnh đi về.
Về nhà ngồi search lại những gì về Bùi Ngọc Tấn, tự dưng lại tiếc: ồ, phải chi hồi nãy ở lại để xin một cái hẹn nói chuyện về quyển “Truyện kể năm 2000” thì hay biết mấy, bởi nghe nói Thứ Tư ông đã trở về VN rồi.
Nhấp nha nhấp nhỏm, nhìn đồng hồ thấy đã 8h30, thôi, cứ chạy vô tòa soạn lại.
Đến nơi thấy mọi người chuẩn bị về hết, nghe có người bảo là chắc là khó hẹn, bởi các tiền bối kia còn bị từ chối vì nhà văn mệt rồi, lại bệnh nữa… Nhưng đã lỡ đến, cứ vô đại, giới thiệu bla bla bla. Trong ngày thứ hai hoặc thứ ba, có thể được, có thể không. ok
Giờ lại ngồi lúng túng: nếu ông đồng ý thì đến nói cái gì đây trời!
Thôi, đọc lại “Truyện kể năm 2000” đây, để mà còn có cái nói chuyện (cũng may là quyển truyện được tặng chưa mang cho lại ai :p)
Comments are closed.

“Chuyện kể năm 2000” chứ nhỉ? 🙂
LikeLike
Đúng rồi, “Chuyện kể năm 2000”. Cám ơn Linh. Trong đầu mình chữ này, mình viết ra chữ kia :(Linh có đọc nhiều truyện của BNT không?
LikeLike
Ui, rất xấu hổ là mình chưa đọc, chỉ nghe nói về BNT nhiều thôi. Cũng muốn đọc “Chuyện kể năm 2000” lắm nhưng ko có, đọc trên mạng thì ngại. Quyển này do Nguyễn Trọng Tạo vẽ bìa thì phải.
LikeLike
dung la uong qua di .Lun ai mo ” chuyen ke nam 2000″ lam do do.
LikeLike
a quen, neu ma gap duoc ong thi bieu la chau co con nho ban ai mo ong tu lau roi. gio muon gap ong ma ko duoc, thoi cho chau chup voi chu ( ong ) mot tam hinh ,de chau goi ve cho con bao chau coi. vay do. roi se co chuyen de ma hoi tiep. de ot do ma.
LikeLike
Moi ban doc CKN2000 day: http://buingoctan.infoThan.
LikeLike