Tôi đọc ở đâu đó và đồng ý rằng: những người đã có mặt trong cuộc đời bạn, những sự kiện đã xảy ra và sẽ xảy ra trong đời bạn là những thứ tham dự vào cuộc sống của bạn trong hiện tại và tương lai, không thể khác được.
Những cái đó có thể làm cho bạn lớn hơn, trưởng thành hơn, hoặc cũng có thể biến bạn trở nên nhút nhát, bi quan, và nhàm chán hơn. Nhưng dứt khoát nó vẫn sẽ là phần đời của bạn, không thể khác, cho dù bạn có muốn hay không muốn.
Cho dù bạn có muốn quên hay muốn nhớ, thì tất cả vẫn sẽ hiện hình trong cuộc đời bạn.
Trước đây tôi vẫn thường nghĩ là con người thay đổi, nhân dáng thay đổi, nhưng cá tính, bản chất không dễ thay đổi. Giờ suy nghĩ đó có khác đi một chút. Cái chất của con người có thể vẫn toàn vẹn nhưng mức độ thì không như thế. Ngày xưa, một cánh hoa rơi có thể làm tôi xao động, nhưng bây giờ có thể 10 lần nhìn cánh hoa rơi tôi mới thấy lòng dậy sóng. Nhưng trên tổng thể thì tôi vẫn là đứa đa cảm và nhạy cảm, mà “nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã.”
20 tuổi bạn không nghĩ như 15 tuổi. 30 tuổi nghĩ khác 25 tuổi, và giờ đây ở tuổi 36, 37, tui lại trầm ngâm trong những suy nghĩ khác nữa.
Thậm chí những điều mới thôi thúc tôi nghĩ và làm tháng trước, tháng nay cũng đã khác, và tôi nghĩ, nếu bắt đầu lại, tôi cũng sẽ bắt đầu theo cách khác hiện nay.
Thế đó, mỗi ngày thời gian đi qua, càng tích tụ kiến thức, càng làm biến đổi trong tôi nhiều tâm tư.
Tôi nhìn đời bằng cặp mắt khi lạc quan, khi bi quan, lúc vui, lúc chán, lúc cười lúc khóc… Có lúc tôi cứ băn, khoăn tự hỏi tôi đang làm cái gì vậy, tôi có bằng lòng với những gì mình đang có, tôi làm sao vậy, tôi tự sỉ vả mình, xong tôi lại tự thương mình. Tôi chất chứa trong tôi đủ mọi cảm giác.
Tôi hoang mang, và có lúc tôi depressed. Bạn tôi nói có thể tôi rơi vào tình trạng midlife 30 crisis. Cũng có thể.
…
Tôi lại phải đứng trước những lựa chọn mới. Cái nào cũng là tốt, nhưng đã nói tôi là đứa quá thiên về tình cảm, nên lựa chọn nào cũng khiến tôi lần khân.

You must be logged in to post a comment.