Sếp nói chuyện NGU!

Một trong những phóng viên khá nhất của tờ báo nghỉ việc. Mọi người xôn xao. Tiếc nuối. Dầu gì cũng đã gắn bó một thời gian.
Một đồng nghiệp nói về cảm xúc của mình với đồng nghiệp khác: T. nghỉ việc thấy buồn và tiếc quá!
Một sếp nữ đi ngang nghe và lớn giọng tức thì: buồn gì tiếc gì! Không có người này thì có người khác!
Nhân viên nhìn nhau cái nhìn đầy ý nghĩa.
Ok. Ừ, thì buồn gì tiếc gì. Hai tuần nữa đến lượt người phóng viên giỏi nhất cũng sẽ ra đi.
Những ai theo nghề báo dường như đều biết điều này: làm báo là một nghề đặc thù, hay chính xác đây là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Thêm nữa, tìm được một phóng viên giỏi nơi lắm kẻ đầu bò này thì không dễ chút nào.
Trong khoảng thời gian ngắn mà 3 phóng viên đã ra đi, thế mà còn lớn lối: không có người này sẽ có người khác!
Nghe chuyện, chỉ biết buông một câu: Sếp nói chuyện nghe NGU bỏ mẹ!