1. Một lúc, tôi và bạn cùng nhìn hoa cát tường, và bạn đồng ý với tôi là trông nó giống tường vi. Tôi và bạn đều thích thú với sự liên tưởng đó của mình. Nhưng sau đó tôi và bạn đều thống nhất nên gọi đúng tên của nó là cát tường.
Thời gian sau, tôi chỉ lại cho bạn cái hoa đó: nhìn kìa! Bạn nói ngay: Tớ đã bảo đừng nghĩ nó là tường vi! – Ồ, thì tớ có nghĩ đó là tường vi đâu, tớ đang chỉ cho cậu xem cái hoa cát tường mà!
2. Một lần bạn ăn phải trái ớt. Cay xé họng. Bạn thề với lòng sẽ không bao giờ đụng đến ớt. Tôi đưa cho bạn cái kẹo màu đỏ. Vừa trông thấy bạn đã thét lên: đã bảo là đừng đưa ớt cho tớ! – Ủa, thì mình có đưa ớt đâu. Ðây là kẹo mà.
3. Một dạo tôi rất thích đi ngang ngõ nhà bạn vì tôi thích trông thấy bạn. Bạn cũng thích ra ngõ đứng vì hy vọng sẽ thấy tôi. Thời gian sau đó, ngõ ấy tôi vẫn đi nhưng không phải là vì lý do tôi thích trông thấy bạn mà vì tôi đã quen với con đường đó. Bạn thì lại bảo: cậu đừng đi ngang ngõ nhà tớ nữa! – Ồ, lại có chuyện đó nữa à? Cậu không ra ngõ đứng nhìn thì làm sao cậu biết tớ đi ngang nhà cậu?
4. Bạn bảo tôi “thất tình”. Tôi nói đó không phải là tình nên không thể gọi là thất. Bạn bảo thế sao tôi cứ thích nghêu ngao “phôi pha” hay “câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng… thôi đừng hát ru… thôi đừng day dứt…”? – Ồ thế thì khi nhìn bạn mê đắm trong “Em đến thăm anh đêm 30”, tôi phải nghĩ rằng chắc bạn vẫn còn đau khổ lắm khi bây giờ không còn người đến thăm bạn trong đêm 30?
5. Tôi thích truyện. Tôi thích phim. Tôi thích cà phê. Tôi thích tán dóc. Tôi thích shopping. Bạn hỏi sao tôi không nói chuyện phim với A mà lại đi nói với bạn. -Vì A chỉ thích cà phê. -Sao không nói với B? -Vì tớ chỉ gặp B khi tớ muốn nói về chuyện văn chương sách vở. -Thế thì còn C? -Khi nào đi shopping tớ sẽ nhớ tới C. Vậy chứ tớ hỏi cậu thích cái gì? -Tớ thích phim. -Thì cậu thích phim nên tớ mới chọn cậu để nói chuyện phim!
6. Bao nhiêu là người trong công ty, thế mà tôi chỉ thường nói chuyện với mỗi mình bạn. Thực tình chỉ là vì bạn nói chuyện hợp với tôi, mặc dù chỉ dăm ba câu, nhưng với tôi như thế là đủ. Bạn thì lại bảo mỗi lần bạn nói chuyện với tôi là bạn cảm thấy có cái gì rất lạ. Bạn thấy lạ, không có nghĩa là tôi cũng thấy lạ! Bạn thấy tim bạn hồi hộp, tôi cũng vậy, nhưng là ở chỗ khác!
7. Bạn hỏi tôi: “Sao lại đặt tên cho con là…?” -À, vì ông xã tớ nói tên đó đẹp nhất. Ðó là tên người yêu cũ của ông xã tớ. -Cậu điên à? Ðiên hay không điên là tùy cái tâm, tùy góc nhìn của bạn. Với tôi, không có chuyện gì lấn cấn bởi tôi có sự tự tin của tôi và tôi biết đặt niềm tin vào người khác.
…
Vậy đó, tôi và bạn có lúc cùng nhìn về một hướng, có lúc có những dị biệt với nhau, bạn không nghĩ như tôi, không có nghĩa là tôi ép mình cũng phải nghĩ như bạn, quan trọng nhất là trong suy nghĩ của bạn và tôi có sự cảm thông và bao dung hay không. Ðời bạn vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ cũng đều từ cái nhìn, cách nghĩ của bạn về con người, về cuộc đời như thế nào mà thôi.
…
Chợt nhớ đến lời người bạn nhỏ của tôi “Sống đơn giản tí cho đời bớt rộn chuyện”! Ừ, cứ vậy đi. Vui nói vui, buồn nói buồn, thích thì líu lo, không thích thì im lặng. Ðừng suy diễn. Ðừng chất vấn. Ðừng gán ghép.
…
Ðọc xong rồi nghe “em hiền như masour” để thấy yêu đời và bình yên

You must be logged in to post a comment.