Cứ muốn viết cái gì đó, mà lại chẳng biết viết cái gì và bắt đầu như thế nào. Viết rồi xóa, rồi viết rồi xóa…
Ngẫm thế mới chán.
Lúc bận tối tăm mày mặt thì bao dự định trong đầu sẽ viết cái này, sẽ đọc cái kia, và làm cái nọ. Thế mà lúc có chút thời gian dư dả thì đầu cứ như đóng bùn. Chả suy nghĩ và tập trung được cái gì.
Nhớ cách đây mấy tuần, có đứa học trò hỏi: “Có thật kẻ viết văn sẽ cô đơn hơn những người không có máu văn chương không cô?”, lúc đó cũng nghĩ là khi rảnh sẽ trả lời cho nó bằng cả một entry, vậy mà giờ cứ ngồi ngó câu hỏi đó của nó mà chẳng biết nói như thế nào cho nên đầu nên đuôi. Chán chưa!
Ừ, mà đây cũng là câu trả lời cho em nè: kẻ hay viết như em và cô (chưa dám gọi là văn đâu, cứ nghĩ gì thì viết, thay vì nói!) không phải sẽ cô đơn hơn những người khác, mà chỉ là những kẻ dở hơi như thế này nè! Hehe.
Hồi xưa mọi suy nghĩ hay hướng hết cả vào mình: không ai buồn như mình, cô đơn như mình, bất hạnh như mình, hoặc tự tin hơn thì không ai giỏi như mình, thông minh như mình, đáng yêu như mình, hehehe. Nhưng càng sống đủ một chút (mà thực ra bao nhiêu là đủ thì cũng chẳng biết, chỉ nhớ câu của bạn Khương nói rất hay là “có lẽ em sống chưa đủ nên chưa bao giờ phải nói “giá như…”) thì lại càng thấy mình chỉ là lọt thỏm trong vô vàn những nỗi cô đơn cũng như cái giỏi giang của người khác.
Đọc nhiều, tiếp xúc nhiều và suy nghĩ nhiều chỉ thấy rằng: giờ đây không bao giờ dám so sánh nỗi cô đơn hay tài năng của mình với bất kì ai cả! hehe. Mỗi người là một thế giới, và cái thế giới của mỗi người là một bí ẩn, ngay cả với chính bản thân người đó, bởi đôi lúc mình cũng đâu lí giải được điều mình làm, mình nghĩ đâu, nhất là những điều thuộc về lí lẽ của tình cảm!
Cũng như hôm qua tui hùng hồn nói với tui là tui sẽ đoạn tuyệt với quá khứ, tui chỉ sống cho hiện tại và hướng tới tương lai (chắc chợt nhớ “Đoạn Tuyệt” của Nhất Linh hay nhớ “Today is a gift” trong Kung Fu Panda chả biết ) thế mà chỉ ngay hôm sau tui lại quay quắt với quá khứ đến điên cuồng, hixhix (có lẽ do nhớ “Thời Xa Vắng” của Lê Lựu quá).
Hôm trước đọc đâu đó, có ai đó nói: mỗi người là một ốc đảo cô đơn. Ừ, thì chắc là vậy, chỉ khác nhau ở chỗ có ốc đảo đề họ ghi tên thì người ta biết, có ốc đảo giấu mất cái danh xưng (hay không biết gọi như thế nào cho đúng tên) thì chả ma nào hay, cứ thế mà đoán: tên đó mà cô đơn, mà buồn cái nỗi gì! hehe
Cũng như tui vậy, cứ chỉa hệ qui chiếu thẳng vào tui cho dễ nói, để khỏi phải đụng chạm ai. Có đứa bạn lâu ngày gọi điện cho tôi. Nói một hồi, khi nghe tui bảo: ở đây tui rất ít, nếu không muốn nói là rất hiếm bạn, và tui cũng rất ít trò chuyện với ai. Nó la toáng lên: cái gì! Nhìn vào trong blog vậy mà kêu là ít bạn và không nói là sao? – hehe, thì là vậy đó! Tui viết chứ tui có nói đâu! Tin hay không thì tùy (hehe, nó không hề nhớ là chỉ có nó phải phone gọi hỏi thăm tui chứ năm khi mười họa được mấy lần tui gọi cho nó) Ở đây, phone tui thường trực chỉ có ông xã, má tui, một người bạn trai, một người bạn gái. Hết. Còn lại thì bỗng dưng một ngày nào đó trời đẹp hay trời u ám, tui bỗng chợt nhớ ra là: à, cái người đó không biết sống chết thế nào, hay một cái gì đó khiến tui phải nhớ đến, thế là phone hoặc email hỏi thăm. Hehehe, cho nên đừng ngạc nhiên khi một sớm mai thức dậy thấy một cái mail dài thậm thượt, eo ôi là tình cảm của bạn Lan, đọc xong reply liền, nhưng rồi lại thấy tui biến mất tăm mất hút cho đến một ngày nào đó lại kiểu như vậy, tái xuất, và lại nhắc chuyện đời xưa…
Thông thường, bạn Lan được nhìn như một kẻ hơi vô tâm, hehe, nhưng yên tâm là trực giác tui sẽ báo cho tui biết là ai đó đang “có chuyện”, đang “ngáp ngáp” hay sắp “lên đường” thiệt rồi :p
Hehehe, mở đầu nói là không biết viết gì, mà giờ này lại nói như ma nhập!
Ừ, thì nghĩ gì viết đó, coi như xả rác.
Mà thôi buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây. (hơn nữa, tự dưng nhắc đến ma… là thấy không ổn rồi :P)

chậc!
LikeLike
@ Tôi cùng em: chậc lưỡi vì thấy cô Lan đôi lúc cũng tửng quá chừng hả :p@ Chaien: tâm lý lây lan, hehe@ :D: ừ, lan man quá chừng 🙂
LikeLike
Hi hi, chac tai doc bai tren blog cua tui nen bi inspiration/nhiem/impact/influence…
LikeLike
Lan man…
LikeLike
Em Lan, trong mat chi H, thi … mot chut nghe si, mot chut bat can, cu tung tung the, ma sau sac dao de, noi tum lai la luon cuc ki de thuong !Tu suong di nhe, chuc em vui, cu nhu the nheChi dang co don muon chet day, dang muon di caphe voi Kieu, ma co em Lan nau thi tuyet !
LikeLike
@ Hue Trieu: Tự cười thì có, vì vừa đọc vừa cười đây :))Cứ lôi cái vụ cà phê tán dóc ra là em muốn về SG ngay thôi, hichic
LikeLike
Nhìn hình bạn Lan, đọc entry bạn Lan cảm giác bạn Lan là một người yêu đời, hồn nhiên, vui tính và nghĩ là khó… cô đơn. Nhưng, biết đâu đấy chỉ là bề nổi của tảng băng? Có một bạn Lan khác, rất khác?
LikeLike