Và lại một đứa học trò tôi ra đi khi chưa bước qua tuổi 20.
Bạn bè em bàng hoàng, và tôi cũng bàng hoàng.
Theo link của những tờ báo mạng, chỉ kịp biết là em vướng vào một chiếc xe ba gác, loạng choạng té xuống, và một chiếc container trờ tới. Chiếc xe máy em nát…
Bác sĩ phải cố gắng tạo lại phần đầu của em để đỡ gây sốc cho ba mẹ em khi vào nhận xác con. Em là con một, đang học năm thứ 2 Học Viện Bưu Chính Viễn Thông.
Trên một số blog bạn bè, đều lưu giữ được bức hình em với nụ cười rạng rỡ.
Tôi vào blog em, đọc từ đầu đến cuối, có điều gì báo trước sự ra đi?
Tôi lục tìm lại những dòng chữ ghi trên một con hạc trong số 45 con hạc mà lớp em xếp tặng tôi ngày chia tay “Cô ơi, chắc giờ cô đang buồn và nhớ nghề lắm phải không cô? Cô biết không, ngày cô đi em cũng buồn lắm nhưng em tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và hình ảnh cô trong em sẽ không bao giờ phai nhạt. Cô hãy vui lên nhé. Thùy Trang-10A1”. Không có điều gì báo trước em sẽ ra đi như thế này, ngoại trừ khi tôi đọc lại những dòng chữ em viết – sau gần 4 năm thì đúng là tâm trạng “cô đang buồn và nhớ nghề lắm”!
….
Tôi lại nhớ đến đứa học trò khác, cũng lứa cuối cùng.
Cũng bàng hoàng như thế. Em chỉ mới 16. Em chết vì chạm điện ngay trong sân trường, ngay chính sân khấu em vừa cùng bạn bè trình diễn!
Tôi cũng đã đi lục tìm xem có điều gì báo trước sự ra đi, khi mà chiều hôm đó, em còn ngồi ở nhà tôi để tôi trang điểm cho em, trêu đùa cùng bạn bè…
Tôi lại tìm tấm thiệp nhỏ trong số hơn 40 tấm thiệp mà lớp em tặng tôi cũng ngày chia tay – chỉ mới cách đó ít hôm – trên đó có dán ảnh em “Chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Mong cô luôn nhớ đến tập thể 10A2 chúng em như chúng em luôn nhớ về cô. – Mạc Lệ Dung :)”
Em chúc tôi may mắn, nhưng sự may mắn đã không mỉm cười với em!
Tôi nhớ tôi đã theo em từ bệnh viện về nhà. Tôi ngồi nhìn người nhà chuẩn bị để đưa em đi, vẫn mặc cho em bộ áo dài trắng,… Ngày xe tang qua trường, dừng lại, bạn bè tiễn em…
Tôi vẫn nhớ những ngày đó, tôi đã không còn là “cô” của lớp, nhưng nhận lời nhắn, tôi vào để nói lời an ủi các em, những đứa học trò 16 với cơn chấn động quá lớn, nhưng nói được gì khi vừa đến cửa, có đứa đã chạy ra ôm tôi khóc. Lớp lặng im. Bàn em để trống, trên đó một bó hoa…
…
Vâng, không hề có gì báo trước cho những chuyến đi xa bất ngờ như thế này. Nơi Dung và Trang đến, chưa ai trong chúng ta đây được nhìn thấy để biết rằng nó ra sao. Chỉ biết chắc rằng người ở lại hay nhắc đến chữ “giá như…” Có quá nhiều cái “giá như” mà ta chỉ kịp nhận ra và thốt lên khi mà sự thật đã không thể thay đổi.
Và hình như chỉ khi đã có lần đối diện với những khoảnh khắc như thế này mới thấy cuộc sống là vô thường.
Vâng, cuộc sống là vô thường, tôi chỉ có thể tự nhủ với mình hãy sống như thế nào để bớt đi những chữ “giá như…”

🙂
LikeLike
Dạ, chiều tứ bảy em nghe tin cũng bàng hoàng, rồi em cũng khóc nhiều lắm, tối hôm ấy em cũng thu xếp qua đám tang của Trang, em thấy ba mẹ bạn dường như cũng đã khóc nhiều, giọng lạc và yếu hẳn đi. Sang tối chủ nhật,em đi viếng với lớp, gặp bà con họ hàng của Trang để hỏi thăm, có người đang kể mà không kiềm được, bật khóc ướt cả áo. Sáng thứ hai, đi tiễn Trang lần cuối, có vài bạn trong lớp mắt thâm cả lại, chắc các bạn mất ngủ cả đêm. Rồi trên đường tiễn, em cũng thấy cả Khương khóc nữa…Chiều nay đọc blog của cô…em chợt nhớ là Trang là một cô bé rất mực hồn nhiên và yêu đời,các bạn trong lớp chắc chắn phải đồng ý với em lúc nào Trang cũng luôn mỉm cười cả, rất hiếm khi em thấy Trang khóc. Em học chung lớp với Trang suốt cả cấp 2 và cấp 3, bạn thân thì không phải mà trò chuyện nhiều lại càng không…do tính em thế, không quen trò chuyện với người khác phái…Gia đình Trang nghèo lắm..không có nhà riêng, phải ở tạm trong trường dạy nghề, nhưng mà Trang chưa bao giờ lấy đó làm mặc cảm cả, trái lại Trang lúc nào cũng vui tươi hoà đồng với các bạn. . Trang gầy yếu lắm…bệnh lên bệnh xuống mãi…vậy mà nhiều khi em thấy Trang lái chiếc Dream to đùng, em thấy nể thật…suốt cả 7 năm trời học cùng Trang, hiếm khi có thầy cô nào phàn nàn về kết quả học tập của bạn…bạn yêu cha bạn yêu mẹ lắm…học lúc 1, 2h chiều, từ 10 h sáng bạn đã bắt đầu đi…đáng lẽ bạn nên đi xe buýt mới phải…Mẹ Trang cũng thế…cũng gầy và yếu lắm…bà dạy em môn Kĩ Thuật suốt cả năm lớp 9…bà hiền và yêu quí học trò lắm…em có đứa bạn….là con gái nhưng tính nóng như con trai, con nhà khá giả…thầy cô nào không vừa mắt nó, đi ngoài đường nó chửi thẳng vào mặt…mà hôm nay nghe tin Trang mất…nó không nhớ bạn là ai cả..nhưng lại nhớ mẹ bạn…nó bảo có cần cúng điếu hay chia sẻ gì cứ điện nó, nó sẽ nhờ chị em tại Việt Nam đến giúp…nó bảo nó quí bà và thương bà vì bà tốt lắm…nó cảm thấy rất tiếc vì con bà mất…////…Trang mất rồi…những ngày sắp tới đối với chúng em có thể rồi sẽ trở lại bình thường…nhưng mà em lo cho cha mẹ bạn vì bạn là con một…họ sống sẽ hiu quạnh lắm…Ngày hôm nay Trang hạ huyệt…lấp mộ..ba ngày qua quá dài và mệt nhọc…em chỉ muốn mỉm cười chào Trang lần cuối…những người đã khuất còn quá trẻ…chưa phải bươn chải lo âu quá nhiều trong cuộc sống…nụ cười tuổi xuân vẫn còn trên môi họ…học không muốn chúng ta cứ mãi khóc thương, mãi buồn bã như thế…chúng ta sẽ mỉm cười chào bạn lần cuối đúng không cô ?
LikeLike
@Hel.BadGuy: Suy nghĩ của em hay quá!Ừ, cười với bạn lần cuối…Mà cũng hy vọng là trước khi chia tay ai, họ cũng sẽ có được nụ cười của mình, để sau này không phải nói “giá như…”
LikeLike
@ Thi, :D, TKN: thanks for your sharing
LikeLike
dung la co nhieu thu “ko ngo” va ” gia nhu..”.E hoc chug truong voi no cap 2,hoc chug suot 3 nam cap 3,noi la rat than thi ko,nhug 8 nhieu thi co,con gai ma.Nghe tin no di,e muon chay ve VN lien,muon tien no,nhug ko dc,lai “gia nhu…”E cung co noi voi co,e chi xem nhu no di chuyen cho o thoi,mai mot the nao chug ta cung se chuyen toi cho no thoi,roi se gap no.Mong no se mau thik nghi voi noi o moi!
LikeLike
bất ngờ và nghẹo ngào!Hôm qua đi với Hoàng, Hoàng báo tin cho em hay. Em giật mình khi nghe tên Trang, mà là học A1. Tr hay cười, khoái nhứt là cái răng khểnh.Mỗi lần gặp em là mỗi lần cười. Dù không nói chuyện nhiều và không biết nhiều về Tr nhưng em vẫn thấy xót wá!Trang là con của cô dạy CN lớp em ngày trước và nhà thì ở chỗ dạy nghề. Mà tuần nào em cũng đi học. Có những người mình ko bao giờ nhớ đến nhưng hiọc vẫn trong tâm trí ta. Nhắc lại thì sẽ nhớ, đụng chuyện rồi mọi điều lại tràn về.Không nên buồn quá vì bạn ra đi sẽ không thanh thản. Cuộc sống đúng là ngắn ngủi!P/s: nhớ MDC coleection wa cô a!
LikeLike
Xin được chia buồn cùng cô và các bạn …
LikeLike
Em có đọc bài báo của em Trang & có nghe kể về chuyện em Dung. Tội nghiệp
LikeLike
Ừa, có những điều làm mình bàng hoàng thảng thốt cứ như là nó chỉ xảy ra cho ai đó chứ không phải với những người thân quen của mình. Có nghe chuyện về em MLD, rồi nghe về tai nạn chết người, phải ngơ ngác 1 thời gian, Lan ạ.
LikeLike
@ Little Bell: Ừ, đó là nơi ai cũng sẽ tới, chỉ khác nhau là mình sẽ đến đó bằng con đường nào, mất bao lâu…
LikeLike
@Toi cung em: MDC Collection 2005! Không thể nào quên!Bỏ qua hết những điều không vui…Giá mà có dịp nào cô trò mình, cùng hết mấy bạn làm một chương trình, wow! That will be amaging!
LikeLike
@ Nhocmap: Lúc con tim yếu mềm, hình như là lúc mình cảm thấy mình là người nhất thì phải.
LikeLike
Đọc mà bạn nước mắt trong người bạn Mập cứ rơm rớm, chực rơi trong lòng nao nao buồn, chuyện không liên quan đến mình nhưng sao đọc thấy một kiếp người lướt qua nhanh quá, liên tưởng đến việc giả sử đây là người thân yêu của mình mà tim se sắt lại, yếu mềm!
LikeLike
Chị Lan ơi, đọc entry này em lại nhớ một câu của thầy Nhất Hạnh “Chúng ta hãy sống trọn vẹn từng giây phút, ý thức rằng đây là giây phút tuyệt vời, giây phút duy nhất mà ta thực sự có được”. Hic, cuộc sống vô thường quá.
LikeLike
đau lòng wá chị ơi…em ko dám nhìn thẳng vào mắt ba bé T…em sợ…hôm qua chị Hạnh (av) cũng nhắc chiện bé D…rồi hôm nay tự nhiên đi vào trường đến bãi xe GV, nhìn lên dãy lầu A..nhớ nhìu chiện…mắt lại ươn ướt chị ạ…
LikeLike
cô ơi…lẽ nào mọi thứ phải như vậy sao cô?
LikeLike
(from Little Windy's blog): Cô nhớ, không chỉ một lần cô cũng từng kêu như Thảo: Đừng vậy mà, trời ơi… rồi gục đầu trên vôlăng xe mà khóc, hay ngồi trước màn hình máy tính mà khóc,… một mình…Người ta cứ bảo đó là cuộc sống. Mình hiểu là như vậy, nhưng đôi lúc lại cứ không muốn chấp nhận cuộc sống là như vậy…Nhiều lần đối diện với tiếng kêu “Đừng vậy mà, trời ơi…” nhưng vẫn không quen được với nó, bởi những thảng thốt, bàng hoàng để bật lên tiếng kêu đó có bao giờ giống nhau…
LikeLike
Thuong qua, thuong … Chi doc va chay nuoc mat. Cuoc doi, ai ma biet truoc duoc. cau mong nhung linh hon nho, trong sang la thien than trong coi phuc …
LikeLike
hôm tai nạn xảy ra em cũng chạy xe máy ngang qua đó, từ hôm ấy tới giờ, chứng kiến bạn bè của mình bu62n bã bao nhiêu, em chợt thấy rằng chết ko phải là hết như bao người nói….
LikeLike
Da gan 1 tuan, ke tu khi Trang ra di.Trong suot TG do, choc choc, e lai nho ve ban.Nho ve nhung ki niem, va e lai buon.Hom an tang Tr, e co gang day som, chay wa nha Tr khi moi 6g sang.E vao thap cho ban nen nhang de chao ban lan cuoi. E ko the tien ban…
LikeLike
Chia buồn!
LikeLike
Em của bạn em là bạn pé Trang nên hổm rày muốn hỏi thăm màh hok dám, chuyện buồn ko dám nhắc! Ko biết pé nhưng sao trong lòng cũng thấy sao sao! Hồi trưa em, Minh, Hồng Trang cũng có nhắc, tâm trạng khó tả…! Ra đi vào tuôi xuân đẹp thế này, chắc rồi pé cũng sẽ tìm được niềm vui ở bên kia thế giới, cứ nghĩ như vậy để an ủi nhau, cô nhỉ?!
LikeLike
Hôm ấy e cũng chạy xe máy đi học từ Thủ Đức về!E thấy bên kia đường có 1 đám đông,e thấy chiếc xe máy bị cán nát,tự nhiên e cảm thấy sợ,chỉ bit cố gắng tập trung chạy về đến nhà!Rùi sáng hum sau nhận đc,thật bất ngờ e bit rằng ng` bị TNGT hum wa lại chính là Trang.Cô bạn Thùy Trang ngày ấy khi thi văn nghệ vẫn hay cười nói với e,với bạn bè!Dù không phải là bạn thân,nhưng dù chỉ 1 lần đc nói chuyện,e vẫn cảm nhận đc rằng đó là 1 bạn gái rất dễ thương.Vậy mà…Mọi người nhớ đến chuyện cách đây gần 4 năm,e cũng không ngoại lệ!Ngày ấy mọi chuyện cũng thật đột ngột!Tối hum đó vừa nghe tin bạn đã ổn thì sáng hum sau lại nge tin bạn mất!Và rùi e cũng chỉ biết khóc,cũng chỉ biết tháo hết nút bấm trên áo dài để mẹ bạn mặc cho bạn trước lúc tiễn bạn đi!Nỗi đau của gia đình D giờ đây cũng xoa dịu đc phần nào thì giờ lại đến nỗi đau của gia đình Trang!Cô ơi,cuộc sống này không ai có thể biết đc ngày mai…vẫn là 2 chữ “giá như..”..
LikeLike
Cả 10 ngày nay em kg vào mạng, không biết gì cả. Sợ quá chị ơi! Thương bamẹ của cô bé quá.
LikeLike
Chị ơi! Tội nghiệp các em quá chị nhỉ, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Xin chia buồn!!
LikeLike
c.s vô thường quá cô ơi …ra đi mà k bao giờ báo trước
LikeLike