Entry for March 22, 2009

Và lại một đứa học trò tôi ra đi khi chưa bước qua tuổi 20.

Bạn bè em bàng hoàng, và tôi cũng bàng hoàng.

Theo link của những tờ báo mạng, chỉ kịp biết là em vướng vào một chiếc xe ba gác, loạng choạng té xuống, và một chiếc container trờ tới. Chiếc xe máy em nát…

Bác sĩ phải cố gắng tạo lại phần đầu của em để đỡ gây sốc cho ba mẹ em khi vào nhận xác con. Em là con một, đang học năm thứ 2 Học Viện Bưu Chính Viễn Thông.

Trên một số blog bạn bè, đều lưu giữ được bức hình em với nụ cười rạng rỡ.

Tôi vào blog em, đọc từ đầu đến cuối, có điều gì báo trước sự ra đi?

Tôi lục tìm lại những dòng chữ ghi trên một con hạc trong số 45 con hạc mà lớp em xếp tặng tôi ngày chia tay “Cô ơi, chắc giờ cô đang buồn và nhớ nghề lắm phải không cô? Cô biết không, ngày cô đi em cũng buồn lắm nhưng em tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và hình ảnh cô trong em sẽ không bao giờ phai nhạt. Cô hãy vui lên nhé. Thùy Trang-10A1”. Không có điều gì báo trước em sẽ ra đi như thế này, ngoại trừ khi tôi đọc lại những dòng chữ em viết – sau gần 4 năm thì đúng là tâm trạng “cô đang buồn và nhớ nghề lắm”!

….

Tôi lại nhớ đến đứa học trò khác, cũng lứa cuối cùng.

Cũng bàng hoàng như thế. Em chỉ mới 16. Em chết vì chạm điện ngay trong sân trường, ngay chính sân khấu em vừa cùng bạn bè trình diễn!

Tôi cũng đã đi lục tìm xem có điều gì báo trước sự ra đi, khi mà chiều hôm đó, em còn ngồi ở nhà tôi để tôi trang điểm cho em, trêu đùa cùng bạn bè…

Tôi lại tìm tấm thiệp nhỏ trong số hơn 40 tấm thiệp mà lớp em tặng tôi cũng ngày chia tay – chỉ mới cách đó ít hôm – trên đó có dán ảnh em “Chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Mong cô luôn nhớ đến tập thể 10A2 chúng em như chúng em luôn nhớ về cô. – Mạc Lệ Dung :)”

Em chúc tôi may mắn, nhưng sự may mắn đã không mỉm cười với em!

Tôi nhớ tôi đã theo em từ bệnh viện về nhà. Tôi ngồi nhìn người nhà chuẩn bị để đưa em đi, vẫn mặc cho em bộ áo dài trắng,… Ngày xe tang qua trường, dừng lại, bạn bè tiễn em…

Tôi vẫn nhớ những ngày đó, tôi đã không còn là “cô” của lớp, nhưng nhận lời nhắn, tôi vào để nói lời an ủi các em, những đứa học trò 16 với cơn chấn động quá lớn, nhưng nói được gì khi vừa đến cửa, có đứa đã chạy ra ôm tôi khóc. Lớp lặng im. Bàn em để trống, trên đó một bó hoa…

Vâng, không hề có gì báo trước cho những chuyến đi xa bất ngờ như thế này. Nơi Dung và Trang đến, chưa ai trong chúng ta đây được nhìn thấy để biết rằng nó ra sao. Chỉ biết chắc rằng người ở lại hay nhắc đến chữ “giá như…” Có quá nhiều cái “giá như” mà ta chỉ kịp nhận ra và thốt lên khi mà sự thật đã không thể thay đổi.

Và hình như chỉ khi đã có lần đối diện với những khoảnh khắc như thế này mới thấy cuộc sống là vô thường.

Vâng, cuộc sống là vô thường, tôi chỉ có thể tự nhủ với mình hãy sống như thế nào để bớt đi những chữ “giá như…”