Kể chuyện mấy bạn bè kia thì ngồi kể một mạch, kể đến tên này sao cứ bị ngắc ngứ hoài.
Thoạt đầu chỉ định kể hai tên kia thôi là xong rồi. Nhưng đang tối mà hắn gọi xong rồi lại bảo là không, tự dưng tui chợt nghĩ tên này mới là khùng nè! Thế là, đặt cục gạch ở đó.
Y như rằng chiều hôm sau hắn gọi lại cười nắc nẻ: cô giáo, cô giáo, cái thằng nào kì vậy hé! Tự dưng gọi rồi lại bảo là không hé! Cái thằng nào vậy hé!
Nghe hắn nói vậy là biết hắn đã đọc bài rồi.
Tui kêu chờ đó, tui sẽ kể. Hắn lại bảo: ừ, kể đi, kể đi!
Ừ thì kể.
Tên này kinh khủng hơn mấy tên kia. Không thể gọi là khùng, không thể gọi là tửng, bởi hắn còn vượt xa những điều đó!
Hắn có một cái nhà to. Trong nhà hắn có một cái hồ bơi to. Và một cái rạp chiếu phim to cũng nằm trong cái nhà của hắn. Nhưng tui nói muốn tìm hắn thì chỉ có 2 chỗ: MacDonald và trường college hắn dạy! Hắn ít ngồi nhà, bởi “ngồi nhà toàn chơi game không à!”
Một buổi tối tui đi làm ra, hắn gọi bảo: khi nào cô giáo đi VN nữa? – Chưa biết. Chi vậy? – Đi chung đi! – Chừng nào đi? Đi làm gì? Thế là hắn tỉ tê bằng một giọng phấn khích (?): hôm qua hắn nhận được email của một cô nào đó bên VN. Cổ bảo tối ngủ nằm mơ thấy hắn! Mà thấy hắn lúc về VN bị công an mời đến thẩm vấn! Nhưng không phải thẩm vấn trong tù mà ở trong một quán cà phê mê ly rùng rợn nào đó. Cô nàng thấy hắn, mừng quá, chắc kiểu nhìn thấy “thần tượng của lòng em” nên bất chấp tình trạng của hắn, mon men đến xin mấy chú công an cho bắt tay hắn một cái! (trời, chả biết mấy người bên VN đồn đãi sao đó mà có cả đám xem hắn như thần tượng “người hùng” – nghe có người nói lại mà da tui muốn đồng khởi hết trơn!)
Chờ hắn kể xong, tui nói: À, ra là về để nắm tay cô đó à? – Ừ, bắt tay, không phải nắm tay! – Trời, về nắm tay người ta rủ tui theo làm gì? – Để làm chứng! Nếu không khi trở qua đây kể lại thì người ta không tin sao, nên rủ cô giáo theo để làm chứng. Trời, em cũng ngon lành lắm chứ bộ, chỉ mỗi cô giáo coi thường thôi! hehehe
Oh, man!
Tui nói kể chuyện hắn khó quá, bởi sợ những chuyện tui kể ra mà người khác đọc được người ta sẽ khó tin là thật, bởi chỉ cần vào Google, gõ tên hắn để search thì sẽ thấy cả một rừng bài vở của hắn cũng như người ta viết về hắn. Hắn nổi tiếng (với người xấu lẫn kẻ tốt!) Người ta khen chê, chửi bới hắn đủ kiểu, nhưng ngầm trong đó là một sự ganh tị, ganh tị bởi hắn giỏi hơn người ta, và hắn tự tin quá đáng! Bởi hắn quá tự tin nên hắn cũng dễ chết, nhưng dù người ta có muốn dìm hắn chết thì hắn vẫn cứ tự tin để ngoi lên, bất chấp!).
Một ngày đẹp trời tháng 7, tui rủ hắn đi ăn chay. Chắc từ thuở cha sanh mẹ đẻ, chưa ai bắt hắn phải ăn chay bao giờ, nên rủ thì hắn đi. Cho hắn ăn chay đúng một buổi, trưa hôm sau California động đất ở mức 5.4! Ngày hôm sau nữa mới nghe y định đi ăn chay tiếp, ông xã tui la lên liền: Tui chưa muốn chếtttt!
Nhớ hồi tui mới biết hắn, hắn rủ cả đám đi coi cá lên bờ để bắt. Nghe đồn là những đêm có cá nhảy lăng tăng lên bờ như vậy thì có khi người ta bắt cả xô đem về. Thế là cả bọn lại hì hục buổi tối không chịu ở nhà ngủ mà kéo đi xuống biển lúc 11, 12 giờ đêm. Trăng thanh, gió lạnh (nói cho có vần vậy chứ đêm đó không có trăng, chỉ có gió biển thôi), cả bọn đứa nằm đứa ngồi chóc ngóc trên bãi cát ăn xôi, đứa rô-man-tịt hơn thì xắn quần chạy xuống biển rửa chân cho đỡ buồn! Đến 3h sáng, cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy cả bọn giống như ngồi chờ thuyền vượt biên! Định nói ráng thêm chút nữa, chờ lúc chợ mở cửa rồi hẳn về (để ghé chợ mua cá!) nhưng đứa nào cũng ngất ngư, lết về nhà ngủ để sáng mai còn đi làm.
À, bây giờ là tháng 3. Ở nơi đây cứ vào mỗi độ tháng 3 thì lại có lễ hội chim én, nghĩa là người ta nhìn trời nhìn nước nhìn mây, tính toán sao đó thì ngày đó chim én sẽ bay về, và họ tổ chức một lễ hội hoành tráng vào ngày đó. Thế là hắn rủ cả bầy sẽ đi xe lửa đến đó dự lễ hội chim én. Cả đám xách máy hình máy ảnh chuẩn bị tinh thần chộp chim én. Nhưng vất vơ vất vưởng đến chiều có thấy con én nào đâu. Năm nay không nghe hắn hó hé chuyện chim én nữa!
Quá sợ bóng vía của hắn, giờ mỗi lần muốn đi đâu mà nói là hắn rủ thì cả đám phải nhìn lại và suy nghĩ! Bởi ai đời, ngay cả ngày một tòa án ở cái quận Cam này định để xử một vụ có dính dáng đến người Việt, hắn lái xe đến nơi xem, tòa tuyên bố hôm nay không xử, dời ngày khác!
Hehehehe
(Thế nên tui cũng đang tội nghiệp cho bạn Chaien lắm đó! Tuần sau này hắn sang chỗ bạn, dân tình Bolsa sẽ bình yên trong 10 ngày, nhưng BBC của Chaien có sóng gió gì không thì đừng có nói trước nghe! Hehe)
Hắn đến nhà thấy tui nấu ăn, về nhà cũng nổi hứng bày ra nấu! Nấu xong hắn khiêng cả nồi thịt kho sang nhà tui. Ăn được vài ngày, đến một hôm chuẩn bị ăn cơm, chồng con hỏi ăn cái gì – Thịt kho đó! Ông xã tui nói: cho anh ăn món khác đi! Con gái tui bảo: mẹ ơi, mẹ có ủng hộ bác N thì mẹ ủng hộ đi, con chịu hết nổi rồi, không ăn nổi nữa đâu! Hahaha. Chắc 5 năm nữa nhắc đến “thịt bác N kho” thì vẫn không thể quên được hôm hắn đi mua 1 kí thịt, người ta tặng thêm cho 1 kí muối, mà 1 kí muối thì không đủ cho hắn đi bán (muối) nên thôi cho hết vào nồi để đỡ tiếc! Hehehe, nhưng điều quan trọng là người ta không thể tưởng tượng được là hắn có thể nấu ăn, bởi hắn cầm dao xắt thịt chắc cũng cỡ ma-sơ bị ép cầm súng bắn người ta vậy!
Hắn là một trong những người đầu tiên kêu tui viết blog (dù lúc đó tui đã lập blog rồi, nhưng chả viết gì, chỉ để đọc của bạn bè, học trò thôi). Rồi cũng hắn bảo “blog cô giáo buồn thấy bà! Đúng là cái bọn sư phạm, mà lại SP Văn thì nó sến vậy đó!” hehehe. Kệ, sến hay không không biết, tui nghĩ gì tui viết kệ cha tui. Ê, mà nếu hắn không đọc thì sao biết là sến hay không nhỉ! Hheehehehe, thế đó, khi chán chê với những chuyện đội trời đạp đất, chính trị cao siêu, thì có lúc cũng phải đi kiếm cái gì đó sến để đọc để quân bình lại tình cảm! hahaha, mà hắn thì rất tình cảm, dù là hắn rất thích chí với cái avatar “Kẻ phản bội” mà những người “đấu tranh vì một VN dân chủ” ở cái xóm Bolsa này tặng cho hắn!
Hehehe. Tui nói tui kể chuyện về hắn ở một góc nhìn khác (nghe thấy văn chương và cũng hay ho dễ sợ), hắn nghe xong một lát bảo: ủa, em làm gì có góc nào để cô giáo nhìn? – là sao?- là bởi chỗ nào cũng tròn quay hết thì làm sao có góc!
Hahahahaha, tắt đài.
P/s: quên nói là ai muốn biết hắn là ai thì cứ Google search: Vũ Quí Hạo Nhiên hay Bolsavik cũng được.

Trời ơi, mấy người này kì ghê đóa nhoa! Tui đang định viết theo kiểu Quỳnh Giao mà mấy người kì quá à! Tui mê có cảnh khóc lóc bi thương thảm thiết, mà mấy người đòi viết để đọc cười không à!(Cô D. cũng vậy nha!)Mấy hôm nay có nhiều chuyện để update thêm mà như đã nói: đụng đến VQHN là y như rằng đến Yahoo cũng khùng nặng thêm nữa! Blog tui là khó comment nhất từ đó đến giờ, nhưng Yahoo chỉ đá người ta ra thôi, còn kỳ này nó cũng hất tui chỏng gọng luôn! Comment thêm hay post thêm cái gì cũng không được hết!
LikeLike
À, ai muốn coi dung nhan thằng bạn tui, đứa có “bà nội trước là chết, sau là đi lấy chồng” thì xem hình nó ở đây http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/01/3BA0AC7A/ (tui có nói nó là tui đã kể chuyện nó trên blog rồi. Nó bảo kể sao cho hay thì kể, nhưng tui không có cho nó link blog tui, hehehe, mắc công nó đọc xong khoái chí, ngồi kể tiếp nữa thì khốn khổ đời tui!)Hình nó rõ nhất là tấm cuối cùng, và nó là người Việt, đương nhiên. Nó nói giờ nó đã làm giàn trưởng rồi. Tui nói giàn trưởng là kêu người ta mở van, đóng van khi dầu đã đầy rồi đó hả? Nó la làng, bảo tui coi thường nó quá đáng, người ta trả lương mấy ngàn một tháng cho nó chỉ để làm vậy thôi sao! Hahahaha. Thì lương trả cho thằng khùng thì cũng đâu có giống như trả cho người thường! hahahahah
LikeLike
À, còn bạn Lún bảo sao lại gọi “anh HN” là hắn thì thế này: kể về mấy tên kia, tui gọi bằng tên, bằng thằng, bằng nó gì cũng được hết; mà bây giờ đang kể về bạn bè mà tự dưng gọi “anh HN” thì nghe đâm hơi quá. Thôi đành gọi hắn vậy. Hắn đọc và có thấy khó chịu thì cũng ráng chịu, bởi ai biểu đọc. Ha!
LikeLike
hahaha, chết cười cô Lan ui! Viết vậy mới là viết blog nè. Kỳ này về Việt Nam về chung như đã rủ rê tui nghen vì tui cũng muốn ngó mặt anh khùng, í quên anh hùng này. À ngó mặt thôi khg dám nắm tay, sao nghe giống mấy vở cải lương có cảnh đôi ngã chia lìa zậy cà? đáng lẽ là phải khóc, thế mà đọc xong lại cười lăn bò ra.
LikeLike
ôi ôi, ghen tị quá, chị H cũng muốn kể chuyện bạn bè quá. Nhưng chỉ muốn kể những chuyện hồi còn bé tí, đứa này rình hái trộm quả chanh, quả ổi nhà đứa kia. Chỉ tiếc là những đứa mà mình muố kể ấy, nó ở đâu rồi, hu hu hu …
LikeLike
U, co man gi hay ho thi ke tui nghe di, roi tui mang ra pho Bolsa ke cho dam bieu tinh nghe ha :p
LikeLike
He he, vay la ky nay Dong Ta Chaien tui co co hoi gap Tay Doc Vu Qui Hao Nhien lan nua roi. Lan truoc la bua nhau o nha anh Quynh – tui vua an so (hoi bi ngon), uong bia (cung ngon luon) nhin may em duoi ho boi (hoi bi dep cua no) nen khong chu y lam, cung chi moi phat hien so so cac 'dac tinh' ma co giao Ngoc Lan mo ta o tren thoi, lan nay thi cao thu vo lam tu hoi ve day, co them Trinh Hoi (dep trai nhu Doan Nam De?) cho nen dam bao nhieu man hay ho.
LikeLike
Anh bạn này cũng tưng tửng y như đám ĐHSP kia.hehe…
LikeLike
ok, vay de tui ru Hao Nhien voi Trinh Hoi toi nha, gia bo la toi choi nhac thoi (nha tui co du loai nhac cu, tru Saxo va violon la 2 mon tu cua Hao Nhien – he he, de khoi gioi hon tui), xong roi se chup hinh 2 nguoi do dung canh co do sao vang va hinh may cuu tong bi thu Vn, ok chua? (me ben nguoc lai la hinh bieu tinh o Bolsa voi may ong vua truoc thoi Bao Dai va TT Diem cac kieu thi tui che di, hong chup, he he)
LikeLike
èo nhà báo Vũ Quí Hạo Nhiên 😀 Nếu em không nhầm thì đây hình như là nhà báo Việt duy nhất có tên tuổi Quốc tế thì phải đúng ko cô ? 😛
LikeLike