1.
Bẵng đi 4, 5 năm trời, tự dưng một sáng thức dậy thấy email đứa bạn hỏi xin số điện thoại bảo rằng khi nào đến Mỹ công tác sẽ gọi…
Và nó gọi.
“Ủa, xưa giờ chỉ toàn thấy đi Anh, sao giờ đã qua tới Mỹ?” – “Ừ, giờ chuyển sang Mỹ cho nó sang! Đ sang cũng 3 lần rồi, nhưng kì này mới liên lạc được…” Vẫn cách nói tưng tửng như ngày nào. Chỉ toàn cười khi nghe nó kể chuyện, bởi “bây giờ Đ chỉ sống nhờ kí ức”, hèn chi mà nó nhớ dai còn hơn đỉa! Mà kí ức nó thì tui cũng biết một phần rồi!
Nhớ nó là không thể nào quên quyển “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”, hehehe, bởi khi nhìn thấy quyển sách đó trên kệ sách nhà tui, nó cầm lên rồi bảo: nè, đọc đi! Hồi trước Đ tặng … quyển này, giờ nó quẳng Đ đi để mà vui sống rồi! hehe, nghe vừa tội nghiệp vừa không nín cười được.
Nó hỏi thăm người nó muốn hỏi giờ ra sao. Bảo: rất ok, chững chạc trong chức vụ nhưng với L thì cũng lếu tếu như xưa. – Ừ, khi nào mail về nói Đ gửi lời thăm, ở cùng quận mà không thể thăm ở SG được phải qua đến tận đây nhờ người chuyển lời về! Vậy cho nó sang! Hehe
Rồi nó chuyển sang trách móc ông xã tui vì đã “méc chuyện nó thất tình với ông thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp.” Ông xã ngẩng ngơ… Nó kể: hôm nó cầm cái bản vẽ đồ án qua nhà nàng, chạm phải chàng (!), nó bỏ về, ném luôn cái bản vẽ vào thùng rác!
Vật vã 3, 4 tháng, gần quá hạn nộp đồ án, thầy hướng dẫn hỏi lí do sao không tập trung tinh thần làm, nó bảo: bà nội nó chết!
Thầy thương tình đến tận nhà giúp nó làm bản vẽ trong cơn buồn (chắc tại thấy tên này có hiếu quá.) Và rồi nó cũng đạt điểm tối đa cho đồ án tốt nghiệp (nó giỏi mà).
Ai ngờ, cũng ông thầy đó hướng dẫn ông xã tui, ông đem chuyện là bạn bè với nó ra kể với thầy. Cuối cùng, thì thầy biết ra là “bà nội nó đi lấy chồng chứ không có chết, bởi bà nội nó chết từ lúc nó còn chưa đẻ!” hahahaha. Nghe nó kể lại, tui cười đến chảy nước mắt, trong đầu nhớ lại những ngày tháng nó vật vạ ở nhà tui sau khi cho các bản vẽ vào thùng rác như thế nào…
Rồi thì những nàng sau này của nó, tui cũng biết, chỉ mỗi chuyện nó có mời tui đi đám cưới hay không thì cả tui và nó đều chả nhớ! Tui vẫn chưa mường tượng được trong đầu là trong những nàng nó mời đến nhà tui thì ai là bà xã nó hiện giờ! Hehe
Chỉ biết là nó kể, ngày nó đội mưa để đi đưa thiệp mời đám cưới, nó gọi điện cho “bà nội” hỏi địa chỉ, xong nhét cái điện thoại xịn lắm lúc đó vào túi áo mưa – như kiểu nhét vào túi áo sơ-mi. Đến nơi, đưa xong thiệp mời thì nó cũng phát hiện ra cái điện thoại lên đường luôn từ lúc nào, bởi áo mưa làm gì có túi như áo sơ-mi! Heheheh, chứng tỏ, đến lúc đó, dù bao năm rồi, mà nó vẫn còn… chưa bình tĩnh!
Giờ thì nó ngon lành lắm rồi, thực ra nó đã là đứa ngon lành trong công việc ngay từ ngày mới ra trường, dẫu gì cũng tốt nghiệp 14, 15 năm rồi, giờ thì đã làm sếp như ai; nó chỉ không suông sẻ ở khoảng yêu đương bởi cái tính hay tự ái (ngày xưa thôi)! Nhưng nghe nó kể chuyện chiều nay trên đường tôi đi làm về, như nó nói “nó sống nhờ kí ức” nên kí ức cũng lôi tuột tôi về lại những ngày tháng cùng bạn bè ở tuổi 20, học hành, yêu đương, đau khổ… hehehe giờ nhắc lại thì tất cả chỉ đều hiện hình như trò cười, dù rằng để cười được chiều nay thì không chỉ có nó cũng đã phải có những ngày tháng sống dở chết dở bởi sự hành hạ của cái thứ tình cảm quỷ quái mà không gì giải thích được, điều khiển được.
2.
Tối đến lại thêm một tên nữa gọi. Lại được thêm một phen cười mỏi miệng bởi đó cũng là một… thằng khùng không kém.
Lúc thấy missed call của nó, nhìn đồng hồ, thấy đã 10h tối bên đó mà nó còn gọi là biết nó muốn gì rồi. Lười, không gọi lại. Ông xã lại cứ bảo, thì cứ gọi lại cho nó xem sao. Hehehe, gần 1 tiếng rưỡi trôi qua mà nói vẫn chưa dứt, ông xã phải lấy tờ giấy viết xuống : Lo học bài để còn đi ngủ! hehehehe, ân hận thì muộn rồi, nó đang trong cơn ghiền nói mà. Vừa alô là nó đã xa xả: trời ơi làm như thiên hạ chết hết rồi hay sao, mà T gọi cho đầu làng cuối xóm không ai thèm bắt máy, ngay cả T gọi về VN để nói chuyện với má T cho đỡ buồn mà cũng không được luôn! Heheh, thế là tui trở thành thùng rác cho nó!
Hehehe, chuyện nó dài cả gần 2 tiếng, tui nói mai tui viết báo mới được, nó bảo nếu có viết thì nhớ gửi cho nó coi, để nó gửi cho “bà” đang hành hạ nó suốt 3 năm nay!
Heheh, nhưng chuyện nó dài quá, mai tui viết, giờ là 2:30 sáng rồi, tui phải đi ngủ đây, nếu không ngày mai 2 thằng khùng kia sống nhăn răng mà tui chết đó!

“tui phải đi ngủ đây, nếu không ngày mai 2 thằng khùng kia sống nhăn răng mà tui chết đó!” đúng rồi, ngủ sớm để mai có sức viết tiếp chị hen. Ngủ ngon chị nhé. ^_^
LikeLike
Hay do, tui khoai doc may cai 'truyen ngan' kieu nhu vay. Nguoi thiet viec thiet, viet lai cho no co goi la cau truc mot chut, the la ngon. Doc xong con duoc them 1 cai moral nua – neu khong ngu som la chet con thang khac song nhan rang, he he.
LikeLike
Chaien chờ đó đi, từ từ tui kể đến chuyện cái tên bạn khùng nhất Bolsa cho nghe rồi Chaien liệu mà tiếp bạn tui :p
LikeLike
kakaka, entry này vui nè.Khg hiểu sao khg vào cmt được ở quick cmt nên vào đây. Nhất định thành công chứ không thành gà, thành cút hén!
LikeLike