Entry for February 15, 2009

Nhớ Sài Gòn.

Trưa, lúc cùng anh bạn thả bộ từ Zen vào công ty, không nhớ nói gì mà tự dưng nhắc chuyện passport đã hết hạn từ đời não đời nào mà lười biếng không thèm re-new, nên có lẽ chờ chừng nào xứ này nhận mình làm dân chính thức thì về quê luôn một thể, bỗng anh bạn nói: “anh nhớ SG quá!” rồi lặng thinh…

Giữa phố lộng gió không chút nắng lại thưa người mà nhắc nhớ SG thì ai mà chẳng chạnh lòng…

Mà nỗi nhớ thì nhiều khi cũng có “qui chế lây lan” từ người này sang người khác…

Và giờ thì tớ cũng nhớ Sài Gòn quá.

Nhớ Thị, nhớ CáSấuMẹ, nhớ Huyền, nhớ Giang, nhớ Liên

Nhớ cô, nhớ Châu, nhớ Trang, nhớ Diễm, nhớ Mai, nhớ Vy, nhớ Dương,…

Nhớ học trò…

Aydza…

Ði uống càfê N. ơi, T. ơiii!

***

“…đêm nhớ về Sài Gòn

Thấy mình vừa trở lại quê hương

Ðã gặp người một trời yêu thương

cho lòng thêm chút ấm

Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau

Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau

Tình chia trong đêm sầu…”

(Ðêm nhớ về Sài Gòn – Trầm Tử Thiêng)