Entry for February 01, 2009 làm bong bóng

Bây giờ kể chuyện đến chuyện đi trực hội chợ.

Đây là sự phân công bắt buộc. Sếp bảo phòng biên tập đi ngày thứ bảy, từ 3h chiều đến 10h tối. Gia tài phòng có 2 nữ, mà 1 đứa phải ở toàn soạn, vậy đứa không phải đi làm ngày hôm đó phải ra chợ thôi. Hic

Rồi lại bày thêm cái màn bắt tập làm bong bóng thành hình này hình kia nữa. Chiều thứ sáu, sếp đưa cho cái đồ bơm và 1 đống bong bóng đủ màu kêu về nhà tập làm để mai trực hội chợ! Thế là tối đó với sự hì hục của mẹ Lan, Bi có được 1 đống bông hoa và thanh gươm bằng balloon.

Hơn 3h, có mặt tại quầy hàng của công ty. Nghe dặn dò cái nào cho không, cái nào phải bán, giá bao nhiêu… Tui nói nhỏ với Hà và Long: thôi, mình đưa cho người ta những cái nào free thôi, khỏi bán thì khỏi mắc công lấy tiền và giữ tiền! heheheh. Hai đứa đó còn lười hơn tui nữa cho nên là đồng y liền!

Nói vậy nhưng mới đứng đó chừng nửa tiếng là tui thấy chán và buồn ngủ rồi. Phải kiếm chuyện làm thôi.

Thế là hỏi tụi nó bong bóng đâu, 2 đứa nhăn mặt. Kệ, đem ra đây chị làm cho. Lúc đầu mới làm còn thủng tha thủng thỉnh, thoáng cái, người đi qua kẻ đi lại hỏi bong bóng bán bao nhiêu. – Dạ, không có lấy tiền! Ồ, đồ free thì dạy gì không lấy. Thế là người ta bắt đầu xếp hàng. Và càng làm càng thấy mình… dại dột nhưng lỡ rồi, không dừng lại được, vì lúc nào cũng có người xếp hàng chờ, mà bản tính của tui là không quen từ chối! Trời, khổ!

Mà như đã nói thì tui chỉ luyện được có 2 món là cái hoa và cây kiếm thôi, cứ thế mà làm. Thấy con gái thì làm cho nó cái hoa, con trai thì đưa cho nó cây kiếm. Nhiều đứa hỏi: Can you make a monkey for me? Can you make a dog? Can I have a frog? Trời ơi, vừa là hàng cho không vừa là dân a-ma-ter như tui mà hỏi tùm lum ai mà biết làm! Chỉ có hoa và gươm thôi, muốn cái nào? Nhiều đứa lại năn nỉ “làm cho con cái hat được không?” Được, lấy cái bong bóng quấn ngang đầu là thành cái nón thôi.

Ai cầm được sản phẩm tui làm cũng khen đẹp (!) và cám ơn. Chỉ có một thằng nhóc, tui đưa cho nó cái hoa, nó hỏi đó là cái gì. A flower. What’s flower? – I don’t know. Nó nhăn mặt ngắm nghía xong rồi nói: a weird flower. – Yeah, you’re right. Its name is weird flower. Mọi người cười quá trời!

Rồi đâu phải chỉ có con nít xin bong bóng không đâu, mấy đứa teenager và cả lớn hơn cũng xin nữa. Trông mặt đứa nào cũng dễ thương hết, vì đi hội chợ Tết mà, cho nên lại cứ làm và làm, mà phải làm lẹ và luôn tay mới kịp. May là có Long, rồi chú Linh, rồi anh Trọng (dù anh Trọng bơm không được 10 cái nhưng em vẫn kể công đó nhé!) phụ bơm bong bóng cho tui, tui chỉ có cột lại và quấn thành hình.

Khi phát hiện ra là các ngón tay của mình đã có lúc không điều khiển được, không thể nào cột gút cái bong bóng,… là tui biết mình đã thấm đòn lắm lắm rồi. Vậy mà khi tui dứt ra được (nhờ hết bong bóng) thì cũng đã 8h tối.

Không còn cảm giác toàn thân.

Lê lết được về nhà sớm hơn dự định 1 tiếng rưỡi vì quá mỏi mệt, tui chỉ còn tắm rửa và leo lên giường cho ông xã massage dùm 2 cái tay xong là đẩy luôn 1 giấc.

Sáng tỉnh dậy, thấy các ngón tay vẫn còn nhúc nhích, mừng quá trời, nhưng lại phát hiện ra sao nguyên cái quai hàm lại đau quá!

Eo ôi, vậy là do hoặc là cười suốt, hoặc là vừa làm vừa nghiến răng lúc nào chẳng hay.

Nhưng thôi, dẫu sao nhắm mắt lại vẫn còn thấy hình ảnh những đứa bé, và cả ba mẹ nói đứng nhìn mình làm bong bóng bằng ánh mắt háo hức và “ngưỡng mộ” cũng cảm thấy an ủi cho sự dại dột của mình rồi.

Cái hoa mà tui làm được y chang như thế này nè! hehehe