Entry for January 22, 2009 Một góc Bolsa


Mặt tiền của chợ Phước-Lộc-Thọ.

Người Việt từ khắp nơi đến tham quan du lịch tại đây dường như đều ghé đến nơi này, trừ người địa phương như tui thì chỉ ghé đến để chụp hình đưa lên blog.


“Hột vịt lộn Long An” – ở nhà tui không bao giờ ăn món này khi thằng chồng Mỹ của nhỏ em út có mặt bởi như anh trai tui nói: nó thấy mình ăn cái này nó nói mình “man rợ”!


Nếu không có những chiếc xe hơi đậu san sát như thế này thì nói đây là Việt nam cũng được vì tất cả các bảng hiệu đều là tiếng Việt, đủ các thứ: tiệm cắt tóc, tiệm trái cây, tiệm bánh, tiệm mì, tiệm phở, tiệm heo-gà quay,…


Cả 2 tiệm Thái Sơn và Bà Tư trái cây ngon đều bán trái cây và hoa theo đúng phong cách Việt, nghĩa là có người đứng rao hàng, mời chào, níu kéo, giành khách và chửi lộn. Cho nên dù cách nhà ba má tui có mấy bước chân (nhà ở hướng bên phải của tấm ảnh) nhưng tui chưa từng một lần dám ghé lại đây mua trái cây.


Cái khóm hàng bé tí này với vài nải chuối, một rổ quít, cái bắp chuối sao mà giống cảnh chợ chồm hổm Phú Lâm, Bà Hom, Cây Da Sà hay bất kì cảnh chợ lề đường nào ở Sài Gòn.


Cái này còn hay nữa: theo lời cái cô bên phải thì vì nhà cổ trồng quá nhiều bưởi, ăn không hết nên hái đem ra đây bán cho khách thập phương chơi!


Một cảnh đời thường trong cuộc sống bình thường ở khu Bolsa. Nhìn thấy toàn là người Việt Nam. Chưa có dịp đến những nơi khác, chỉ nghe người từ nơi khác đến nói sao ở đây lắm Việt Nam và cũng dơ như Việt Nam :p (Nói chơi vậy thôi chứ có đỡ hơn chút xíu!)