Bài vừa mới giao ra, tôi đọc xong, thẫn thờ…
Phải làm một cái gì đó…
Chuyện một gia đình
Bài và hình: Trần Tiến Dũng
Nơi gia đình anh Dương Văn Chúc, một người sống bằng nghề lượm ve chai, thuê, ở sâu trong một con hẻm, cạnh đường ray xe lửa đối diện với ga Bình Triệu. Hoàng Anh, người bạn trẻ cùng đi với tôi bảo: “Ðể em kiếm chỗ gởi xe rồi mình đi bộ vô”.
Ðường vào căn nhà họ thuê, xe gắn máy chạy không lọt. Sau một lúc gõ vào cánh cửa căn nhà không số, có tiếng đàn bà lập bập vang lên, cánh cửa mở ra. Trước mắt chúng tôi là một người đàn bà mù, bà lết ra thềm chào chúng tôi. Hoàng Anh nói với bà: “Hôm nọ em có ghé, chị nhớ em không!” Người đàn bà bảo rằng đã nhận ra tiếng của Hoàng Anh. Rồi bà lết lại gần tấm vách, nơi có một đứa bé khoảng chừng ba tuổi đang nằm co quắp dưới nền. Bà lấy tay sờ lên mặt nó, nói: “ Không có ai ở nhà, mấy anh vô chơi”. Chúng tôi bước vào nhà, ngôi nhà thuê chỉ bằng một căn buồng nhỏ nhưng khá gọn gàng, ánh sáng trong nhà vừa đủ để nhìn thấy một cái tivi cũ và một cái tủ sắt đựng quần áo lem luốc sơn chống rỉ.
Những kẻ mồ côi
Người đàn bà kể về chồng của mình, anh vừa được người ta chở đi chụp hình cái chân. Tối qua, lúc đi lượm ve chai, anh bị hai người say xỉn đụng, chiếc xe đạp, phương tiện kiếm sống duy nhất của anh bị gãy làm đôi. Lúc kể, nước mắt tuôn ra, người đàn bà nói: “Gãy hết rồi không biết sống sao đây?” Tôi không biết người đàn bà muốn nói cái chân người chồng gãy hay cái xe đạp.Với một người đàn bà mù như vậy, có lẽ cả hai đều vô giá.
Người đàn bà tên là Nguyễn Thị Hoàng Linh, ba mươi sáu tuổi. Chị Linh lớn lên ở trại mồ côi. Cả đời chưa thấy mặt người thân nào, có người nói người thân của chị đã chết hết trong chiến tranh, cũng có người nói cha mẹ chị vì nghèo quá mà bỏ rơi chị. Hiện tại chị là mẹ của bốn đứa con, hai gái, hai trai. Chị nói: “Ðúng ra là tôi có năm đứa nhưng đứa nhỏ tôi mới sanh cách nay mười ngày hiện đang còn phải gởi ở bệnh viện, nó yếu lắm”. Lúc chị kể, Hoàng Anh nhìn tôi, ra dấu cho tôi đừng hỏi thêm về đứa bé. Trước khi đến đây, Hoàng Anh đã cho tôi biết là chị vừa quyết định cho đứa con mới sinh. Chuyện một bà mẹ nghèo, nghèo đến mức phải cho hoặc bán đứa con của mình không phải là chuyện lạ ở xứ này nữa nhưng người ta luôn thấy bất ngờ. Nhiều người vẫn nghi ngờ về lý do nghèo mà bán con. Song đối diện trước cảnh nghèo khó và tật nguyền của chị Linh, dù người ta thấy bất nhẫn nhưng tôi tin ai cũng đành đồng tình với chị. Một gia đình với sáu người chỉ biết sống nhờ vào rác thì có lẽ không nên kéo thêm một con người nữa vào vòng xoáy nghiệt ngã, thảm thê như thế.
Chồng chị, anh Dương Văn Chúc, năm mươi tuổi, cũng là một cô nhi. Hai người gặp và thương nhau trên đường lượm ve chai. Nhiều người sẽ tự hỏi, có những mối tình như vậy thật sao? Thế nhưng nếu không có những cuộc đời, những gia đình, thậm chí cả dòng họ cùng sống bằng nghề lượm rác thì các đô thị lớn nhỏ trên khắp Việt Nam này sẽ ngập trong rác. Hơn ba mươi năm sau biến cố 1975, Sài Gòn đến giờ vẫn chỉ có vài cái nhà máy xử lý rác để xem đấy là “thành tích”.
Giống như sự cay nghiệt của định mệnh, từ lúc anh Chúc và chị Linh về sống cùng nhau cho đến giờ, họ vẫn phải lượm rác để nuôi mình và con cái. Chị Linh kể: “Trước đây tôi chỉ hư một con mắt, con còn lại tuy mờ nhưng còn phụ ảnh đi lượm ve chai được. Tuy nhiên, từ hồi tôi nghe người ta đi đăng ký mổ mắt từ thiện ở bệnh viện Ðiện Biên Phủ về, con mắt còn lại sáng được mấy tháng rồi mù luôn”.
Những số phận chưa thấy ánh sáng ở tương lai
Mỗi ngày, anh Chúc đạp xe đi lượm ve chai từ 5 giờ chiều cho đến sáng hôm sau. Buổi sáng anh về nấu vài món ăn và một nồi cơm rồi lăn ra ngủ. Riêng chị Linh, từ khi bị mù hẳn chỉ biết ngồi chờ chồng, chờ con. Với một người mới mù như chị, chuyện tự giải quyết những nhu cầu cá nhân cho bản thân và làm thêm một số việc trong nhà là điều quá sức.
Cha mẹ nghèo túng quá mức nên bốn đứa trẻ cũng có bổn phận phải ra đường lượm ve chai. Buổi sáng, trách nhiệm kiếm sống thuộc về hai thằng con trai, một đứa sáu tuổi và một đứa bốn tuổi. Lúc hai bé trai quảy bao bố ra đường, tìm các đống rác để sục sạo, lượm tất cả những thứ có thể bán thì hai chị giái của chúng đến trường. Trưa, sau khi tan học, hai bé gái, đứa lớn mười hai tuổi, đứa nhỏ mười tuổi sẽ “đổi ca”, tiếp tục sục sạo các đống rác bên đường.
Hàng xóm quanh nhà chi Linh kể rằng, những đứa con của chị phải ra đường kiếm ve chai từ lúc mới biết đi. Ðứa lớn lúc dắt, lúc ẵm em và chúng dạy cho nhau phân biệt đâu là rác có thể bán và đâu là rác có đồ ăn thừa, trên đường phố.
Hoàng Anh buột miệng hỏi: Nhà chị sáu người thì một ngày nấu hết bao nhiêu gạo. Chi Linh ấp úng: “Chưa tới một ký, tụi nhỏ đi lượm rác về thường mệt nhoài nên ăn ít lắm”. Ðó là cách giải thích của một người mẹ dù ai cũng biết chúng đã sì sụp húp thức ăn thừa trong các quán ăn và bỏ vào miệng tất cả những thứ có thể ăn được khi lang thang qua các hàng quán, chợ…
Anh Chúc, chị Linh thuê căn nhà này với giá sáu trăm ngàn một tháng, chưa tính điện nước. Chủ nhà ra điều kiện, phải trả góp tiền thuê nhà mỗi ngày, không được thiếu. Cũng vì vậy, anh Chúc, chị Linh phải giao “chỉ tiêu” cho bốn đứa con, số ve chai chúng lượm được phải làm sao cho đủ tiền nhà, điện, nước. Người cha gánh tất cả các chi phí còn lại: ăn uống, áo quần, học phí, tiến sách vở cho cả bốn…
Mỗi đêm đạp xe đi lượm rác cho đến sáng bạch, anh Chúc kiếm được khoảng năm mươi ngàn, bữa nào trúng thì có thêm vài ngàn nữa. Song đó là chuyện hồi trước, còn bây giờ, khi tôi viết bài này thì giá ve chai – phế liệu ở Sài Gòn đang rớt thê thảm. Hồi trước, các vựa thu vào một ký giấy vụn với giá 1,500 VND, nay giá giấy vụn chỉ còn chưa tới 500 VND/ký. Giá nhựa phế liệu cũng đã rớt từ gần 10,000 VND /ký xuống còn 3,000 hoặc 4,000 VND/ký. Giá thu mua ve chai rớt khiến thu nhập của cả chay xuống giá coi như đã gia đình anh Chúc giảm xuống hơn một nửa dù họ đã nỗ lực tìm kiếm, bới nhặt nhiều hơn trước.
Sài Gòn hiện có hàng ngàn gia đình kiếm sống bằng việc lượm ve chai đang lún sâu hơn vào vũng lầy khốn cùng. Có thể có nhiều nguyên do làm giá mua ve chai rớt nhưng một trong những nguyên do đang được giới lượm rác tin là “thủ phạm”: Chính quyền thành phố Sài Gòn muốn quản lý cả hệ thống thu gom rác của tư nhân lẫn hệ thống thu mua ve chai – phế liệu. Lịch sử từng cho thấy, mỗi khi nhà nước dự tính đưa ngành nghề nào đó vào các… hợp tác xã thì gần như chắc chắn là sinh kế của hàng ngàn gia đình, đang kiếm sống bằng những ngành nghề ấy sẽ đụng ngõ cụt, đường cùng.
Hôm sau, chúng tôi quay lại thăm gia đình anh Chúc, chị Linh. Thương tích của anh Chúc có vẻ không nặng lắm. Hai chân của anh chỉ bị chấn thương phần mềm. Anh kể: “Chắc cái xe đạp đỡ xui rủi thay tôi”. Ðể tránh trách nhiệm, hai gã xỉn đụng anh đã chở anh tới bệnh viện kiểm tra thương tật, rồi nhân lúc đông người bỏ trốn, chiếc xe đạp – cần câu cơm của cả gia đình giờ thành sắt vụn. Khi nghe chúng tôi hỏi, sắp tới anh sẽ kiếm sống bằng gì. Anh bảo: “Ði bộ như mấy đứa nhỏ cũng lượm được ve chai nhưng giá ve chai xuống quá, tôi chịu, kỳ này chắc chết!” Trong nhà, thằng con trai nhỏ của anh đột nhiên bật khóc tức tưởi. Nghe con khóc, anh Chúc không có phản ứng nào, một lúc sau với vẻ bất lực, anh nói: “Từ hồi đẻ ra tới giờ, nó hay khóc lắm. Ở nhà, mọi người gọi nó là Ma Trù. Sáng nào nó cũng khóc như vậy”.
Trong nhà Ma Trù vẫn khóc, tiếng khóc ai oán làm người nghe, người biết hoàn cảnh của gia đình này cảm thấy tuyệt vọng…

You must be logged in to post a comment.