Nhớ khi còn nhỏ, học lớp 6, 7 gì đó, có đọc quyển “Thành Trì” (không nhớ tên tác giả, chỉ biết ông cũng là người viết quyển “Ðèn Không Hắt Bóng”, tựa tiếng Anh hay tiếng Nhật là gì chả biết).
Truyện kể có cái đoạn anh chàng nhân vật chính khi dự phỏng vấn vào học trường Y. Hai vị giám khảo đã hỏi anh nhiều thứ, đến câu hỏi sau cùng, một vị Doctor hỏi lý do gì anh chọn học để trở thành bác sĩ. Sau khi anh trả lời xong, người Doctor đã tỏ vẻ vui mừng, ông nói: ông đã rất hài lòng về anh ta ngay từ đầu, nhưng nếu khi đó anh trả lời rằng anh ta học y vì muốn cứu chữa bệnh cho người nghèo hoặc đại loại cái gì như vậy thì có lẽ ông ta đã cho anh rớt vì… thất vọng!
Câu trả lời của anh chàng, sau 1 thoáng hơi lúng túng, là: với anh, mọi thứ trên đời này đều chỉ có ý nghĩa tương đối!
Khi đọc đến đó, với lứa tuổi đó, thực sự tôi chẳng hiểu gì cả, dù với tôi đó là một quyển truyện hay.
Lớn hơn một chút nữa, tôi nghe anh trai tôi cứ nhai đi nhai lại cái câu: Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông! “Quái, người ta có thể tắm cả ngàn lần luôn chứ ở đó mà không thể hai lần!” – tôi đã thầm nghĩ như vậy.
…
Ðó là chuyện suy nghĩ của ngày xa xưa…
Giờ thì khác nhiều rồi…
Tôi hiểu thế nào là ý nghĩa tương đối của cuộc sống.
Tôi hiểu thế nào qui luật vận động của muôn đời.
Không có cái gì là bất di bất dịch.
Dòng sông hôm qua không là dòng sông hôm nay.
Bài hát hôm trước nghe sao mà nhạt nhẽo đến chán phèo, thế mà giờ đây sao lại hay cực kỳ đến thế.
Mới đây thôi có thể tôi đã ghét cay ghét đắng cái không gian khi bóng chiều đã tắt, nhưng biết đâu chừng ngày mai hoàng hôn với tôi lại mang vẻ đẹp lãng mạn đến không ngờ…
Tất cả đều thay đổi. Tất cả đều chỉ mang tính tương đối.
Tôi của ngày hôm qua chưa hẳn đã là tôi của ngày hôm nay. Nỗi buồn của ngày hôm kia không giống nỗi buồn của ngày sắp tới. Ngày hôm qua tôi cảm thấy cuộc sống toàn nụ cười, biết đâu ngày mai sẽ chỉ là nước mắt.
Có lúc tôi thấy hạnh phúc mong manh như thủy tinh, nhưng có lúc tôi thấy thủy tinh rơi xuống chưa chắc là sẽ vỡ.
Cuộc đời không có gì là hoàn hảo, tất cả chỉ là tương đối, cho nên đừng hy vọng quá nhiều, đừng kỳ vọng quá cao. Ðừng cố chỉ trích người này, đừng cố chê bai kẻ khác. Có những điều hôm qua mình làm được xem là đúng, được người ta cổ vũ ca ngợi thì ngày hôm nay nó có thể đã trở thành sai, có thể khiến người ta bực bội. Có những người hôm qua xem nhau như kẻ thù, nhưng hôm nay đã là đồng đội.
Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, bởi mạch nước có bao giờ ngưng chảy.
Vâng, nhìn cuộc đời trong cái nhìn tương đối, trong sự vận động không ngừng để dễ dàng cảm thông và dễ dàng tha thứ cho những điều người khác làm không giống như điều mình nghĩ, bởi mình cũng không là họ và tất cả đều có lý lẽ của riêng mình, chưa biết ai đúng ai sai, ai hay ai dở…
….
Update:
– Thành Trì – dịch từ quyển Citadel của Archibald Joseph Cronin.
– Mình nhớ lộn, không phải là “Đèn Không Hắt Bóng” mà là “Thanh Gươm Công Lí” cùng tác giả! Sorry!

Tớ cũng mê hai cuốn này từ thời phổ thông. Có kỷ niệm sâu sắc với nó nữa. hehe. Vì đã định thi y mà. chẳng hiểu sao lại lạc sang văn chương thế này!!!Thế mà không đứa nào lấy chồng bác sỹ hén!Nhưng hình như Lan nhớ lộn. Thành Trì của Archibald Joseph Cronin (Scotland) Còn “Đèn Không Hắt Bóng ” của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dzunichi.
LikeLike
À tới cũng có một mẩu về tương đối. hihi. Để post lên bên nhà tớ mời bạn Lan sang thăm hén. Theo tớ, mọi sự tương đối vì nó luôn có tương quan, quá nhiều tương quan!!!
LikeLike
À tớ cũng có một mẩu về tương đối. hihi. Để post lên bên nhà tớ mời bạn Lan sang thăm hén. Theo tớ, mọi sự tương đối vì nó luôn có tương quan, quá nhiều tương quan!!!
LikeLike
@ Cu Huyen: Cái tệ nhất của Lan là không nhớ tên nhân vật và tác giả truyện nước ngoài! Hehe. Vậy có cùng người dịch chăng? Bởi vẫn còn nhớ trong đó có 2 câu đối thoại rất giống nhau mà khi đọc ÐKHB, L nhớ ngay đến Thành Trì?
LikeLike
… “dễ dàng cảm thông và dễ dàng tha thứ”, mình thích từ “dễ dàng cảm thông và dễ dàng chấp nhận” hơn. L. còn nhớ nguyên câu nói là giỏi rồi. Mình chỉ nhớ nhân vật trong Thành trì tên là Men-sân. Còn đối thoại giống nhau chắc là do ảnh hưởng của cảm xúc và đề tài.
LikeLike
:), em ráng nhớ câu “…dòng sông …” này hoài cho đỡ căng thẳng, đỡ bực mình, đỡ thấy cuộc đời xấu xí (nhìu lúc em y như bà cụ non vậy đó, hic)
LikeLike
k kể đến những định lý nha cô, định lý luôn luôn đúng, e được dạy như vậy, hihi
LikeLike
:Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, bởi mạch nước có bao giờ ngưng chảy.” E thik câu này nàh nhưng tiếc là e chưa bao giờ được tắm sông hehehe! Mấy hôm nay e đã bắt đầu đi làm, tuy chỉ part time nhưng môi trường không part time chút nào hết cô! Và e tìm được 1 sự đồng cảm trong entry của cô khi nghĩ về nơi mình đang làm việc! Đúng là cái j cũng chỉ tương đối, cũng có 2 mặt, cô hen! Bàn tay còn có mặt trắng mặt đen màh lị!
LikeLike
:Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, bởi mạch nước có bao giờ ngưng chảy.” E thik câu này nàh nhưng tiếc là e chưa bao giờ được tắm sông hehehe! Mấy hôm nay e đã bắt đầu đi làm, tuy chỉ part time nhưng môi trường không part time chút nào hết cô! Và e tìm được 1 sự đồng cảm trong entry của cô khi nghĩ về nơi mình đang làm việc! Đúng là cái j cũng chỉ tương đối, cũng có 2 mặt, cô hen! Bàn tay còn có mặt trắng mặt đen màh lị!
LikeLike
:Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, bởi mạch nước có bao giờ ngưng chảy.” E thik câu này nàh nhưng tiếc là e chưa bao giờ được tắm sông hehehe! Mấy hôm nay e đã bắt đầu đi làm, tuy chỉ part time nhưng môi trường không part time chút nào hết cô! Và e tìm được 1 sự đồng cảm trong entry của cô khi nghĩ về nơi mình đang làm việc! Đúng là cái j cũng chỉ tương đối, cũng có 2 mặt, cô hen! Bàn tay còn có mặt trắng mặt đen màh lị!
LikeLike
Cô viết cho ai, hay cho cảm xúc của cô vậy?Em nghiệm ra nhiều điều từ entry này.Cái câu không có ai tắm trên cùng một dòng sông, khi hoc triết, e đã thix nó rồi.Không có gì là hoàn hảo, con người cũng thế, có mặt trái, mặt phải. Một sự việc, có nhiều mặt, ta nhìn amặt này sẽ khác, mặt kia sẽ khác.sẵn đây nói Cô luôn, ngoài đề chút:không biết từ khi nào từ “Cô” trên blog toàn là “ám chỉ” đến Cô Lan.Gặp Hoàng heo, Nhã, Danh tròn vo, chỉ cần nói blog Cô, ai cũng hiểu(mặc dù còn blog cô Nguyệt, cô Châu, cô Dung…)nên mai mốt nhắc đến Cô, là Cô biết mình đang bị “chỉa thẳng mũi” nhé^^
LikeLike
cuộc sống mà tuyệt ối quá thì cũng chán phèo hén cô!!!
LikeLike
hẻm bít khái niệm tương đối có bao gồm chiện hum nay thik ng này mà ngày mai lại thik ng khác hem hén cô???hihi…
LikeLike