Entry for October 19, 2008 Chán!


Khi có quá nhiều điều muốn viết, muốn nói thì lại chẳng biết viết cái gì, nói cái gì, và bắt đầu từ đâu…

Cứ muốn làm cái này, làm cái kia, suy nghĩ chuyện này, viết chuyện nọ,… thế mà cuối cùng cũng chẳng được cái gì cho nên hồn, nên thân…

Chán!

Vẫn cứ hay tự nhắc mình, nhắc người: làm gì thì làm, rơi vào trạng thái gì cũng được nhưng đừng bao giờ là “chán”!

Khi tôi buồn, tôi đau khổ, tôi vẫn có thể trải lòng mình, tôi biết mình buồn cái gì, tôi đau cái gì, và tôi có thể viết về nỗi buồn, nỗi khổ đau của mình, để mọi người đọcà cho vui!

Nhưng khi đã chán rồi thì chẳng thiết gì cả, nhìn cái gì cũng chán, làm cái gì cũng chán, đọc cái gì cũng chán, chán đời, chán người, vẫn chưa đáng sợ bằng chán chính bản thân mình!

Không thể biết rõ được nguyên nhân làm mình chán, cho nên là cứ chán!

Thôi cứ đổ thừa tại trời đã vào thu, cái se lạnh của buổi chiều thiếu nắng, cái bàng bạc của sắc trời u ám, cái vội vã của bầy chim cuối ngày tìm về chỗ trú… dễ khiến người ta thêm chạnh lòng bởi những cái không đâu, cứ nhớ nhớ thương thương, cứ se se sắc sắc, da da diết diết, khắc khoải, mông lung, dễ mềm lòng, dễ rơi nước mắt, và… dễ chán!

Tôi là đứa sợ ma nên không thể bắt chước như một người bạn cứ hễ chán đời vài ngày không biết làm sao cho hết thì đi vào thăm nghĩa địa, nhìn ngắm như chia sẻ, như chuyện trò với những người nằm yên dưới lớp đất kia… sau đó bước ra lại trở nên tha thiết hơn với cuộc sống, tôi sẽ phải tìm cách khác để thoát ra khỏi cái cảnh chán này mới được…

Thôi, đi email cho bao nhiêu người mà tôi cứ hẹn lần hẹn lượt hết tuần này qua tháng khác, và biết đâu nhìn người khác chán, tôi lại thấy yêu đời trở lại thì sao…


Nhin cai hinh nay cua Bi ve chac la se het chan!