Hôm trước nhân lúc mấy anh chị em tụ tập ăn chơi, ngồi nói chuyện phiếm một hồi, má tui nói chuyện tử vi của mỗi người, có những điều rất đúng, như anh L thì có ‘số học’ nên học cả đời, anh Q và nhỏ V thì có ‘số giàu’,… nói hết mọi người xong. Tui hỏi: ủa, vậy còn con thì sao? Má tui nói liền: số con là số sướng! Tui cười cười: có ‘số sướng’ nữa hả? Mấy anh chị tui nhao nhao liền: trời, cái con nhỏ này số sướng từ nhỏ! Chuyện gì với nó cũng may mắn, tốt đẹp hơn người ta hết! Tui cười: sướng chứ không giàu hả? Khi đó ba tui mới lên tiếng: giàu chưa chắc đã sướng! mà con là số sướng!
Tui cười một cách mãn nguyện! hehe
Má tui nói hồi nhỏ tại tui “đẻ bọc điều” nên từ lúc sinh ra đã sung sướng hơn người ta (khi nào nói tui sung sướng thì má tui nói như vậy, còn khi nào muốn ‘mắng mỏ’ tui thì má tui lại nói hồi nhỏ tui nằm ngang trong bụng má nên tính tình ngang ngạnh như cua!). Tiền bối nói, ai biết đường đâu mà lần! Thì cứ tin là như vậy!
Ngồi ngẫm nghĩ lại, đúng là tui có số sướng thiệt!
Lúc nhỏ, gia đình rất khó khăn, anh chị tui ngay từ lúc hơn 10 tuổi đều đã phải cùng ba má tui lo việc mưu sinh kiếm tiền bên cạnh chuyện mỗi ngày đến trường, từ việc chở dầu dừa đi bỏ mối, đến chuyện ra chợ phụ má tui buôn bán, hết mấy anh tui, rồi chị gái tui, rồi em gái tui. Còn tui thì lại gần như đứng ‘bên lề xã hội’!
Tui cũng không nhớ rõ là vì sao tui lại có được cái đặc ân như vậy. Có thể vì từ nhỏ tui đã mang cái bệnh nhức đầu kinh niên chăng? Hay là tại vì tui không có ‘gian’ buôn bán nên kêu tui đi dọn hàng hay gì gì đó là chỉ có ế mà thôi?
Tui thực sự không biết mà cũng chưa bao giờ hỏi, chỉ biết rằng ngay khi tui đã vào trung học, nếu mỗi sáng 2 anh trai tui đi làm; chị tui ra chợ dọn hàng phụ má; em gái kế tui mở cửa quét dọn cho cửa tiệm trò chơi điện tử tại nhà phụ ba; thì tui chỉ có việc thức dậy chuẩn bị đi học mà thôi!
Có một điều tui là đứa rất ít nói trong nhà (đến giờ cũng vậy) nhưng lại là đứa nghe được nhiều chuyện nhất trong nhà! (không biết có phải vậy không nên mới bị nhức đầu????) Tui hòa hợp được với tất cả các anh chị em ruột lẫn dâu rể trong gia đình nên chẳng ai thèm để y mà gây sự với tui cả! hehe
Đến khi tui lấy chồng, thì tui đương nhiên cũng là ‘cục cưng’ của ông xã tui luôn!
Ông xã tui là ‘cậu ấm’ trong gia đình có tới 5 bà chị lớn! Vậy mà đến khi cưới vợ thì không biết tại con vợ tưng tửng chuyện nhỏ không màng chuyện lớn cũng chẳng quan tâm, hay là tại tui có tài ‘dụ dỗ’ mà nhiều chuyện được xem là công việc của phụ nữ theo quan niệm tổ tiên (?) thì ông xã tui đều chia sẻ cùng tui để tui có thêm thời gian bay bổng với những chuyện ‘lấp biển vá trời’ trời ơi đất hỡi của mình!
Nhưng cũng công bằng mà nói thì tính tui không ưa ca thán, không quan trọng hóa mọi chuyện và ông xã cũng bị ‘lây’ cái tính này nên cuộc sống quanh tui lúc nào dường như cũng nhẹ như bông, khó khăn gì thì cũng dễ dàng lướt qua nên chỉ thấy toàn điều tươi đẹp chung quanh! hehe
Đến khi trong gia đình tui có đến 4 thành viên thì người được ưu ái nhất vẫn là tui!
Chỉ vì tui nghĩ mình làm mẹ (hehe) nên phải nhường cho con, chứ nếu tui mà ‘giành’ cái gì thì đương nhiên ông xã tui và 1 trong 2 đứa nhóc kia cũng sẽ nói với đứa còn lại hãy nhường cho mẹ! hehe. Tụi nó chỉ sợ mỗi chuyện nhìn mặt mẹ không có ‘happy’ thôi (chắc tại lúc nào tụi nó cũng thấy tui cười, ít khi la tụi nó)! Đến như cách đây mấy ngày, đến lúc chịu không nổi, tui la bé Ty mấy câu khiến thằng Bi cứ phải tỏ ra thật ngoan hơn bình thường để mẹ không phải buồn nó, rồi thì bé Ty cũng tự giác đến ‘xin lỗi’ vì đã làm mẹ không vui! (khiến ông xã cũng phải ganh tị:-D)
Còn ra ngoài xã hội thì có lẽ chẳng cần phải nói rồi: quanh tui luôn đong đầy tình cảm của bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, học trò.
Tui nhận những yêu thương đó và đối lại với nó bằng tất cả chân tình mà mình có.
…
Ngẫm lại để có được số sướng không biết là khó hay dễ. Tui chỉ biết là tui hạnh phúc trong những điều mà tui đang có: tình yêu của ông xã tui, của 2 đứa con tui, sự quan tâm lo lắng của ba má và các anh chị em tui, lòng thương mến của những bạn bè tui…
Với tui, đó là tất cả tài sản mà tui có, cho nên…. dù kinh tế Mỹ có đang điêu đứng thế nào, ảnh hưởng đến thế giới ra sao thì cũng chẳng hề gì với tui bởi những thứ đó không được ‘bảo chứng’ bằng tiền!
Tử vi nói “số sướng” tức là như vậy đó!

Hi hi, số sướng mình có tự tạo ra được hok chị, ganh tị quá 🙂
LikeLike
Vậy em cứ nghĩ là mình có số sướng thì cũng sướng,hén chị? Không phải là “số sướng”,em nghĩ – chị được vậy bởi vì chị xứng đáng được vậy.”Cho đi là còn mãi ” mà.Em cảm nhận rằng chị đã cho đi rất nhiều trong suốt quãng thời gian chị đã từng sống,và nhận về cho mình tất cả những tặng phẩm của hạt mầm chị từng gieo,chị yêu của em à.
LikeLike
@ naloan, Sóngnhỏ: ừ đôi lúc nghĩ hình như mình cũng có thể “cãi số” được đó! Nhớ có đứa học trò tặng quyển sách “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Cứ nghĩ mình hạnh phúc thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có. Nếu nghĩ mình bất hạnh thì nhìn quanh thấy lúc nào sao mình cũng gặp toàn chuyện không may!Tùy cảm nhận mỗi người về cuộc sống, đúng không em?@ Sóng Nhỏ: tự dưng nhớ chuyện hôm mấy chị em đi làm “cứu trợ” ở Long An. Chị lên xe là ngủ vùi, mà lại phải kê đầu vào vai Mai mà ngủ. Lúc tỉnh dậy, lấy tay xoa xoa vai M hỏi: “Mỏi không em?” hỏi mà chẳng cần nghe trả lời, lại tựa vào ngủ tiếp! tội nghiệp em tui chịu trận cả quãng đường dài mà chẳng hề ca thán! Một chút vậy thôi cũng thấy là mình sướng rồi, Mai há! Hehe. Nhớ em nhiều!
LikeLike
Ái chà! Đúng là đáng ghen tị thật. Nhưng mình cũng nghĩ như Sóng nhỏ ấy!
LikeLike