
(editted)
Tôi nhớ trước đây khi dạy về bài “Giá trị của tác phẩm văn chương,” tôi có lấy những ví dụ về truyện “Cô bé bán diêm.” Tôi cho rằng ai cũng thật sự xúc động khi đọc đến đoạn kết của câu chuyện. Và hầu hết người đọc đều sẽ nghĩ rằng, nếu mình trông thấy tình cảnh ấy ắt hẳn mình đã làm một điều gì đó cho cô bé.
Tôi lại lấy ví dụ, không ít người trong chúng ta khi bước chân vào một quán ăn, một quán cafe, chúng ta cảm thấy rất khó chịu khi có những cậu bé bán vé số đến chìa xấp vé ra trước mặt mình để mời mua; những người đàn bà bán báo cứ lân la mời mọc; hay một cô bé dẫn theo người đàn ông mù lòa đến ngửa nón xin tiền… Chúng ta thường thản nhiên lắc đầu, không buồn nhìn xem họ là ai, thậm chí có người còn bực dọc: “Không mua đâu. Ði đi…” hoặc buông gọn hỏn một câu: “Không có tiền!”
Ðến chiều khi về đến nhà, chúng ta tình cờ đọc một bài báo, trong đó kể về hoàn cảnh rất đáng thương của một cậu bé: mẹ bệnh nặng, cha mất sớm, 9-10 tuổi đầu là anh cả, em đã phải gánh trách niệm của cả mẹ lẫn cha, một buổi đến trường, một buổi lo tìm cái ăn cho mẹ cho em, em chỉ có mỗi ước mơ duy nhất: mong mỗi ngày trời đừng mưa để em có thể bán hết xấp vé số trên tay, để mẹ không phải lên cơn nhức nhối bởi sự thay đổi của tiết trời…
Ðọc đến đó, mỗi người chúng ta lại cũng trỗi dậy lòng nhân: nếu có gặp, mình sẽ mua giùm em vài tờ vé số.
Nhưng chúng ta đâu ngờ rằng, cậu bé đó chính là người mà ta đã tỏ vẻ bực bội xua đuổi sáng nay!…
Những ví dụ đơn giản như thế để thấy rằng: văn chương báo chí truyền thông có tác động rất lớn đến mỗi chúng ta. Chúng ta chia sẻ và cảm thông đến vô cùng với mỗi cuộc đời, mỗi số phận của những con người hiện diện qua những câu chuyện, những bài báo, những thước phim…
Thế nhưng làm sao để có thể biến những tình cảm mà mình có khi đọc từ truyện, từ sách, từ báo trở thành một tình cảm, một hành động hiển nhiên trong đời thường?
Hôm tôi đọc bài “Lênh đênh những mảnh đời Việt Kiều Tonle Sap” của tác giả Vũ Quí Hạo Nhiên, trong đó có đoạn:
– Charlie Nguyễn, đạo diễn phim Dòng Máu Anh Hùng, kể lại kinh nghiệm của anh khi tới viếng ngôi làng nổi cùng với một nhóm người Mỹ gốc Việt. Anh nói:
“ Có những đứa trẻ đến xin tiền tụi tui. Tụi nó nhỏ lắm… và chúng bám vào bên sườn chiếc tàu máy của chúng tôi để xin tiền… chúng van nài tụi tôi để xin một ngàn riel, tức chỉ khoảng 25 cents Mỹ.
… Lúc đó tàu nổ máy trở về Phnom Penh, nhưng lũ trẻ vẫn cứ bám vào, trong khi chiếc thuyền càng lúc càng rời xa ngôi làng nổi… Cuối cùng tụi tôi đành phải đưa tiền cho tụi nhỏ. Chúng cám ơn, nhét tiền vào quần cụt, rồi nhảy xuống nước”…
Phải gian nan như vậy để xin được một số tiền tương đương với 25 cents. Nhưng điều đó có nghĩa là đứa trẻ sẽ được tới trường năm ngày để học tiếng Việt, và có ai biết được chúng còn cần thêm bao nhiêu nữa để có đồ ăn, có áo mặc, hoặc để sửa chữa cái mái che trên đầu chúng.
Ðọc đến những dòng cuối cùng tự dưng tôi thấy lòng buồn vô hạn. 25 cents có nghĩa lí gì đâu trong cuộc sống hằng ngày của tôi, và những người quanh tôi. Giá mà tôi có thể đặt cả một nắm những đồng 25 cents vào tay những đứa trẻ nhỏ, ‘nhỏ lắm’ kia trước khi tàu nổ máy, để chúng không phải ‘gian nan’ như vậy, và biết đâu chúng có được một niềm vui bất chợt trong một ngày ‘trúng mánh’… Và chính tôi cũng sẽ cảm thấy vui vì điều đó. Nên lắm chứ!
Nghĩ là như vậy, nhưng tôi biết, trong cuộc sống, tôi vẫn cứ như bạn, cứ như bao người, chúng ta cứ vô tình, lơ đễnh bước qua những nghiệt ngã, những nhọc nhằn, những đắng cay của người khác mà không chút bận tâm, không chút động lòng. Ðể rồi bất chợt một chốc nào đó bỗng miên man một chút gì như ân hận, như tiếc nuối: giá như… giá như… giá như mình đừng là như thế!
Rồi lại tự an ủi mình bằng câu: ừ, mà đó mới là cuộc sống!

mai mot co tien ve mo cai quan an com tu thien nhu Le Vu Cau kia. thi cung do ay nay .
LikeLike
mai mot co tien ve mo cai quan an com tu thien nhu Le Vu Cau mo quan Vo Thang Dau kia. thi cung do ay nay .
LikeLike
Đọc Entry nầy của Lan thấy tính nhân văn rất cao.Cám ơn Ngọc Lan nha .
LikeLike
Thỉnh thoảng em hay bị bạn chửi vì cái tội cứ cho tiền tùm lum, có nhiều người giả bộ chứ hok phải thiệt. Mà thôi kệ chị hen, cũng đâu có là nhiều quá đối với mình.
LikeLike
Thỉnh thoảng em hay bị bạn chửi vì cái tội cứ cho tiền tùm lum, có nhiều người giả bộ chứ hok phải thiệt. Mà thôi kệ chị hen, cũng đâu có là nhiều quá đối với mình.
LikeLike
Thật đúng lúc, đang tính viết mà Lan viết rồi nên còm luôn.Hôm wa, lúc ghé vào cái wán kóc gần cty mua cafe, đang chờ lấy hàng thì thấy có ai đó khều khều, way wa thì thấy một bà già đang xòe tay xin tiền. Mở cái giỏ xách ra kiếm tiền lẻ để cho thì bà bán cafe lấy tay chận lại, nhìn chuột với cái lắc đầu đầy ngụ ý. Nhưng chuột nghĩ “thôi, cũng ko sao, bà già mà”, nên vẫn lấy tiền ra cho. Sau đó thì bà bán cafe mới nói “bả đâu có nghèo, con có biết một ngày bả chơi hụi đánh số đề cả trăm ngàn không”. Chuột nghe xong chỉ biết cười trừ vì giống như naloan nói đó “cũng đâu phải là nhiều”. Thôi kệ!
LikeLike