Entry for September 21, 2008 Bà tám

Vừa hoàn thành xong bài tập cuối cùng để gửi cho cô giáo qua online! Hú hồn, vừa kịp giờ!

Bởi cái tội nhí nha nhí nhảnh, cứ ỷ y là thời gian còn lâu, nên cứ thủng tha thủng thỉnh đi kiếm chuyện cho thiên hạ bực mình chứ không chịu lo làm bài. Đến khi nhìn lại thì cha ơi, mẹ ơi, vừa chạy vừa bò vừa lết… May mà ‘cuối cùng đời mình cũng qua’!

(Nói là qua vậy chứ còn hàng tỷ thứ nữa phải hoàn tất trong tuần này, nhưng ngay bây giờ thì mình tự thưởng cho mình đã có đủ thông minh để làm xong hết mấy chương bài tập bằng các ngồi kể khổ cho mọi người vui! hehe)

Tội nghiệp ông xã thấy vợ học cực quá nên lãnh hết mọi việc trong nhà để vợ yên tâm học cho thành ‘công’ (chứ không thành gà!). Đã vậy, vợ lại sợ ma mà cứ thức suốt đến hơn 2h sáng, nên chồng nằm trên sofa ngủ để cho vợ… bớt sợ! Nhưng vợ thì cũng hơi “láu cá” khi vừa học lại thỉnh thoảng lượn lờ lên blog để ‘rì-lát’! kekeke

Đúng là dân thích đọc chữ mà đi học tính toán các con số thì đúng là… giỏi thiệt! Vừa bị thúc bách bởi hạn chót nộp bài tập ở trường, vừa phải lo nghĩ đến chuyện kiếm đề tài viết bài cho người ta, đến lúc đi ngủ, con chữ và con số đập nhau loạn xạ trong đầu, khiến cho cái bụng đau muốn chết! (?)

Mà thiệt là cái đầu tui ít khi nào chịu yên ổn, cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia. Nhớ hồi đó lúc còn ở MĐC, mỗi khi ngồi tán dóc, thấy tui im im 1 hồi là Bích Châu lại nói: Rồi, chỉ đang nghĩ đến cái gì nữa rồi! hehe, cái đầu này bày ra biết bao nhiêu là chuyện trời ơi ở trường mà!

Trong những thứ chuyện không giống ai mà tui đã nghĩ ra, đến bây giờ tui vẫn khoái nhất cái trò ‘đua vịt’! hahaha: mỗi lớp mang vô 1 con vịt để dự thi chạy đua! Yêu cầu là không được để vịt “ị” bừa bãi trên đường chạy! Tui đề ra luật đó nhưng thật sự cũng chưa hình dung ra tụi học trò sẽ làm sao. Ai ngờ: tả dùng cho em bé giờ đây được mặc cho mấy con vịt! hahaha.

“Chạy như vịt”! Ai cũng nghe câu này mà: con thì chạy lạch bạch, con thì cắm đầu cắm cổ chạy bởi chủ nhân của nó cứ hò hét phía sau. Con thì cứ như tiểu thơ vịt, đủng đa đủng đỉnh. Có con chạy được nửa đường thì quay đầu chạy ngược lại. Có con ngoan ngoãn về tới gần mức đến thì đứng yên, không thèm chạy nữa!

Tui nhớ tui lo đứng nhìn vịt chạy và nhìn cả ngàn học sinh và giáo viên hò hét cổ vũ cho vịt (hay như vịt!) để mà ôm bụng cười, và càng mắc cười hơn nữa khi thấy anh chàng chăn dắt con vịt về gần đến đích mà không chịu chạy tiếp, ngó qua ngó lại xua đuổi, năn nỉ nó không được, anh chàng lấy chân hất 1 cái: con vịt nằm bên kia mức đến! Thôi thì cũng đã có vịt về tới đích! Hahahaha

Giờ nhớ lại cái cảnh đua vịt thiệt tình không hiểu sao lúc đó mình lại có được cái ‎‎y tưởng quái đản như vậy nữa! Nhưng vui thiệt, nhất là sau đó có thêm màn nấu cháo vịt!

Thôi, ‘tám’ một chút cho vui, nói 1 hồi nữa là thành ‘mắc dịch’ luôn đó! hehehe