Entry for September 20, 2008

Entry của chị H.:

“Một lần, có anh bạn đồng nghiệp cho coi một đoạn, kiểu như là tạp văn, lấy trên mạng xuống. Không nhớ hết đoạn sau, chỉ nhớ một ý này (ý thôi nhé, cách diễn đạt là của mình): thật buồn nếu điều bạn cho là quan trọng mà là vô nghĩa với người khác. Và, một người rất thân có lần nói: đó là cuộc sống!

Ðúng là cuộc sống, không có gì sinh động bằng bản thân cuộc sống. Niềm vui, nước mắt… rồi cũng sẽ trôi qua. Có những điều bất ngờ, có những phút giây hạnh phúc mà cuộc sống bất ngờ trao tặng, nhưng lại cũng cuộc sống, đón đi mất hút. Nhưng giá mà được như cuộc sống, rằng đến rồi đi, chẳng để lại điều gì. Ðằng này, kỉ niệm như muối, mặn đắng, xót lòng.

Cảm giác nhầm lẫn… Bao biện đủ mọi cách thì bản thân sự thật vẫn cứ là sự thật. Bỗng có một ngày, ta choàng tỉnh và nhận ra bấy lâu nay, ta đang nhầm lẫn. Thất vọng, không phải chỉ vì mất quá nhiều thời gian cho sự nhầm lẫn, mà là mất mát những điều gì…. Chắc chắn rồi, những điều trong trẻo, thiêng liêng, cả niềm tin nữa, về con người, đang bị sự nhầm lẫn lấy đi. Thà rằng cứ để cho mùa lá đổi, thà rằng, ta còn cất giữ cho riêng mình, một miền đất ấy, để mỗi năm lại tìm về…

Ở đâu đó, chỉ cần bấm OK, là sẽ nối lại bao nhiêu hờn giận. Nhưng ai dám chắc rằng, sau OK, sự nhầm lẫn lại hiện ra?

Ừ thôi nhé, hai mươi năm, cuộc sống…”

Em cám ơn chị đã chọn em làm đứa chia sẻ những tâm sự, cho dù ngày em trở về gặp chị đúng mỗi một lần! Mà cũng đúng, chị nhỉ. Người mình có thể tâm sự đâu hẳn là người gần gũi chung quanh. Em cũng rất vui khi thấy trong blog chị cũng chỉ có mỗi em nằm trong friends list…

Em hiểu điều chị đang nói đến…

Kinh khủng! Chỉ có 2 từ đó mới diễn tả hết được cảm xúc của những ai nằm trong hoàn cảnh này, mà nghiệt ngã hơn đó lại là những người cứ thích đeo đuổi theo những nhân tình thế thái hiện diện nhiều trong văn chương hơn là cuộc đời thực…

Kỷ niệm thật ngọt ngào, và kỷ niệm cũng như muối, mặn đắng, xót lòng…

Trong đời tại sao người ta cứ phải nói chữ “thà rằng”, “giá mà”,…

Lắm lúc em cũng ước ao, phải chi con người cũng có cái nút delete như trên máy tính để khi cần có thể xóa sạch những kí ức, để bắt đầu trở lại với những niềm vui trong trẻo không gợn nỗi ưu phiền…

Thương chị thật nhiều và chia sẻ với chị thật nhiều…