Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
….
….
Đôi khi thấy làm người phiền quá với những buồn vui, lo lắng, sầu đau, lại muốn la lên như vậy
…
Nhưng rồi chợt nhớ: được làm thông reo thì sướng rồi nhưng reo có mình mình nghe, không ai lên tiếng ừ hử thì… hình như cũng chán!
Vậy là lại ‘ngộ’ ra rằng: ‘đã mang tiếng ở trong trời đất’ không phải chỉ là chuyện ‘phải có danh gì với núi sông’ theo kiểu Nguyễn Công Trứ mà còn phải chịu đủ mọi hỉ nộ ái ố cho xứng kiếp ‘trầm luân’.
Thế thì giữa thông và người…?
Thôi thì hãy cứ làm người giữa đời (cho dù “đời nham nhở nhưng phải cứ niềm nở”), còn hơn làm thông đứng giữa trời… lâm tặc xuất hiện khứa cho vài nhát lúc đó lại là những tiếng reo mang đầy thương tích!

chứ không phải là mình nham nhở mà đời cứ phải niềm nở ” với ” mình. hehehhe
LikeLike
@ Lún: câu này ‘chôm’ của RM!
LikeLike