Thương tặng bạn Rau Muống và ANH
Mẹ tôi đã qua đời!
Lần đầu tiên tôi hiểu
Nỗi buồn kẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi…
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời”.
Tình cờ bắt gặp lại bài thơ này trên bài làm việc của anh VĐT, tôi chợt nhớ đến Rau Muống và ông xã tôi…
Lần đầu tiên tôi đọc bài thơ này là trong quyển sổ tay của RM, những tháng đầu của năm nhất ĐHSP. Tôi nhớ những buổi trưa, RM, Kim Liên và tôi lê lết ở những quán cơm bụi quanh trường ĐHSP, ĐHTH, rồi lên lớp nằm trên những băng ghế học sinh ngủ trưa hoặc ngêu ngao hát hoặc tán dóc chờ đến buổi học chiều. Thời gian ấy, RM đã kể cho tôi nghe những câu chuyện xoay quanh những ngày tháng đau buồn đó của bạn. Tôi nhớ tôi và Liên nghe xong cứ nằm sụt sùi, RM cười nói: “Chuyện tao, tao chưa khóc, mắc gì 2 tụi bây khóc!”. Có ai bắt đâu, tự dưng thôi mà! Cứ cảm thấy thương bạn thật nhiều…
……..
Nếu có ai đó nói sự gặp gỡ giữa người và người với nhau trong cuộc đời này đều bởi những ‘nhân duyên’, thì tôi luôn tin rằng đúng.
Tôi vẫn nhớ buổi tối tôi ghé nhà Tuấn Anh chơi. Không có bạn ở nhà. Má T.A nói: “Nguyên đám tụi nó đi đám ma má của Hiếu rồi. Nghe nói sáng mai chôn, đám tang để ở chùa Vĩnh Nghiêm.” Tôi lẩm bẩm “Hiếu?” – “Ừ, nghe tụi nó nói vậy. Con biết nó không?” – “Hiếu học chung với Toàn bên Bách Khoa?” – “Hình như vậy”.
Khi đó tôi chỉ mới biết anh qua vài lần anh theo đám bạn sang trường tôi chơi. Chỉ vậy thôi, nhưng tự dưng tôi thấy thật buồn… Với thông tin có được, sáng hôm sau tôi nghỉ học và đạp xe lên chùa Vĩnh Nghiêm…
Đến nơi tôi mới băn khoăn. Ở đó không chỉ đang có 1 cái đám tang mà là nhiều cái khác nhau. Tôi lại thấy 1 cái đang di quan. Tôi chạy theo nhìn dáo dác. Không thấy ai quen. Tôi lại quay vào chùa. Đi lòng vòng hỏi xem cái nào là đám tang “má của Hiếu”. Gặp ngay ông anh họ của anh (sau này tui mới biết) nhưng ngặt nỗi ổng chỉ quen gọi anh H. bằng thứ (theo cách gọi dưới quê) nên ổng không biết “Hiếu” là ai, vả lại tôi cũng chỉ biết được cái tên là ‘Hiếu’ còn họ và chữ lót là gì cũng có biết đâu!
Vừa may tôi còn đang chưa biết nên ở hay về thì cả đám kéo tới, thấy tôi và gọi. Thì ra mọi người về nhà chị của anh H ở gần đó để ngủ, đến khi đó mới trở ra. Thảo nào tôi chẳng thấy ai quen!
Rồi tôi nhớ mình cứ như 1 cái máy, anh dẫn tôi vào thắp nhang, rồi kêu tôi phụ gì đó với mọi người để chuẩn bị đến giờ làm lễ động quan… kêu gì tôi làm đó, không hề có một khái niệm, một í thức gì cả. Chỉ nhớ là T.A, Toàn, Bình, Hùng khá ngạc nhiên khi thấy tôi! Tôi chỉ nói nghe má T.A nói vậy nên tôi đi. Có lẽ lúc đó cũng chẳng ai thắc mắc gì nhiều, bởi chính tôi còn không thắc mắc tại sao mà!
Sau này nghe kể lại, tôi mới biết thêm rằng, khi ấy các chị của anh cũng ngạc nhiên: tự dưng ở đâu ‘lù lù’ một con nhỏ được xem là bạn của thằng em trai duy nhất của mình xuất hiện đúng trong ngày ‘đặc biệt’ như vậy! Tôi thì lúc đó cũng có biết ai là ai đâu, ngoại trừ mấy thằng bạn của tôi!
Và tụi bạn thì cứ canh chừng đi sát tôi đề phòng tôi sẽ ‘xỉu vì sợ’ khi thấy cảnh đưa quan tài vào lò thiêu! Thảo nào tụi nó cứ kêu tôi ở ngoài, đừng vào xem, tôi thì lại cứ muốn vào xem… cho biết!
Thực sự tôi không hề thấy sợ, mà chỉ là một cảm xúc gì đó không thể diễn tả được khi cái nắp lò thiêu mở ra và chiếc quan tài rơi xuống… Tôi nhìn trân trối vào gương mặt của anh – một người vừa mất mẹ… Tôi không diễn tả được bởi tôi không rơi vào hoàn cảnh ấy, nhưng điều đó ám ảnh tôi (và kể từ lần đó cho đến hôm nay, tôi chưa bao giờ dám nhìn lại cảnh đó một lần nữa).
Cũng kể từ lúc đó như đã có một sợi dây vô hình kết nối tôi và anh, cho đến ngày xuất hiện “lời tỏ tình trong chùa” chỉ là một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn nhưng lại là cả cuộc đời mãi mãi về sau…

hic, em du dam tang cua nhieu nguoi la ba – me cua ban em (Phuong Quynh A3, ba ban ay mat roi do Co, chung dc nua thang, no ko cho em noi!).E luon nghi trong dau, ko bit roi ba me minh lo dot nhien mat di, co ai de minh thuong nhu vay nua hay ko?va co ai thuong minh giong vay dc hay ko? va bay gio e dang wa hah fuc den noi ko dam nghi den cam xuc cua minh luc do nhu the naochuc thay co luon hah fuc, ko bit mai mot em bang tuoi Co, co the nho het nhung gi thuoc ve TINH YEU hay ko!
LikeLike
@Sóng nhỏ: Ừ, chắc là như vậy, bao nhiêu thứ từ anh Hiếu, chị Lan nhận hết :-D.@All: không biết nói gì hơn, chỉ muốn nhắc nhau về những câu thơ trong bài Mẹ của Đỗ Trung Quân(…)Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ giọt nước mắt già nua không ứa nổi ta mê mải trên bàn chân rong ruổi mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại? Sao mẹ già ở cách xa đến vậy trái tim âu lo đã giục giã đi tìm ta vẫn vô tình ta vẫn thản nhiên? Hôm nay… anh đã bao lần dừng lại trên phố quen ngã nón đứng chào xe tang qua phố ai mất mẹ? sao lòng anh hoảng sợ tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình? Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối bài thơ như một nụ hồng Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới !
LikeLike
@ Tôi cùng em: đừng băn khoăn là sẽ nhớ hay quên, bởi thường thì không nhớ nhưng khi ‘đụng chuyện’ tự dưng tất cả lại trở về rõ mồn một:-)
LikeLike
Viết nhiều những entry như này nhé, bạn!
LikeLike
Nhờ bạn RM, mình cũng gặp bài thơ này. Một bài thơ có sức ám ảnh..
LikeLike
Mẹ của anhPhải đâu mẹ của riêng anhMẹ là mẹ của chúng mình đấy thôiMẹ tuy không đẻ không nuôiMà em ơn mẹ suốt đời chưa xongNgày xưa má mẹ cùng hồngBên anh mẹ thức lo từng cơn đauBây giờ tóc mẹ trắng phauĐể cho mái tóc trên đầu anh đenĐâu con dốc nắng đường quenChợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lầnThương anh thương cả bước chânGiống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.Lời ru mẹ hát thuở nàoChuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:Nào là hoa bưởi hoa chanhNào câu quan họ mái đình cây đaXin đừng bắt chước câu caĐi về dối mẹ để mà yêu nhauMẹ không ghét bỏ em đâuYêu anh em đã là dâu trong nhàEm xin hát tiếp lời caRu anh sau nỗi lo âu nhọc nhằnHát tình yêu của chúng mìnhNhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùngGiữa ngàn hoa cỏ núi sôngGiữa lòng thương mẹ mênh mông không bờChắt chiu từ những ngày xưaMẹ sinh anh để bây giờ cho em nho mang mang la thu Xuan Quynh, khong phai Duong thu Huong, nhung kiem tho Xuan Quynh thi lai ra bai nay , cung tua tua, nhung khong phai bai Chau recommend. Bai tho C viet tang me Nguyen ( lam cho Me Nguyen rat xuc dong va tu do ….yeu ( hay me ) Chau luon ) thi khong phai dang luc bat. Tuc ghe, khong biet gio phai kiem o dau ra .
LikeLike
ok, kiem duoc roi. nhung bi gio lai ko biet tac gia la ai . Nhung day la bai tho C viet cho Me N, luc chu he biet mat ba . Bonus cho L luon ne.Tho gui me cua anh Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu conBởi trước con anh ấy là của mẹAnh ấy đã yêu con một thời trai trẻNhưng suốt cuộc đời yêu mẹ ,mẹ ơi!Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đờiHình bóng mẹ lắng sâu vào tim anh ấyDẫu bây giờ con có được yêu như vậyThì con cũng chỉ là người thứ hai.Những buổi hoàng hôn những sớm maiAnh ấy có thể nhớ con hơn mẹNhưng con chỉ là cơn gió nhẹMẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh.Con chỉ là cơn gió mong manhNhững người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấyNhưng chỉ có một tình yêu âm ỉ cháyAnh chỉ dành cho mẹ mà thôi.Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đờiCũng có thể chia tay ngày mai có thểNhưng anh ấy suốt đời yêu mẹDù thế nào con cũng chỉ là người thứ hai.
LikeLike
Bà nội của Bi và Ti đã buộc anhchị vào với nhau,và vì lẽ đó – không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc tơí anh Hiếu em lại nghĩ:vì không còn Mẹ nữa,nên có bao nhiêu tình thương có được trên đời này anh giành hết cho chị và cho hai bé con.Hạnh phúc mãi mãi,nha chị!Chị biết không?Học trò lớp em chủ nhiệm – một cô bé 17 tuổi – vừa mất mẹ đột ngột,chị ấy bị đột quỵ và ra đi ở tuổi 40.Xót quá,chị ạ.Em xin bài thơ này của chị,nha,để tặng cho cô bé đó của em.Em cảm ơn chị.
LikeLike
MẤT MẸThương tặng học trò tôi”Năm xưa tôi còn nhỏ Mẹ tôi đã qua đời! Lần đầu tiên tôi hiểu Nỗi buồn kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc Im lặng tôi sầu thôi Để dòng nước mắt chảy Là bớt khổ đi rồi… Hoàng hôn phủ trên mộ Chuông chùa nhẹ rơi rơi Tôi thấy tôi mất mẹ Mất cả một bầu trời”. (Tình cờ đọc được trong blog của NgọcLan sáng nay)
LikeLike
@Lun: ca 2 bai tho tren deu la cua Xuan Quynh, Lun oi! Bai thu 2 co ten la “Nguoi thu hai” (con co khi ky ten tac gia la Phan Thi Vinh Ha)Doc cau “day la bai tho C viet cho Me N”, ban Lan cu tuong la tho do ban Lun 'sang tac' chu! hehe
LikeLike
Giong nhu ban Trung em rat bat ngo truoc su ra di cua ba Quynh, Q k thong bao voi tui em mac du em, Quynh, Thuy choi rat than voi nhau. Dung la cuoc doi nay that ngan ngui ai biet dc ngay mai cua minh se la j? Nhung chugn ta hay cu tan huong ~ giay phut ma minh dc song ben canh ~ ng ma minh iu thuong co ha. Luon hanh phuc trong cuoc sogn va thanh cong trong su nghiep nha co ^^
LikeLike
cac chi,e co 2 dieu phe binh cac chi.1 la hnay cac chi lam li qua. cac c cu sut sit nhe, con e lo mac cai tat chuyen m nhe rang cuoi chuyen ng ta moi khoc. giong cac chi.2 la Xuan Quynh viet ME CUA ANH, con Phan Thi Vinh Ha viet NGUOI THU HAI, chu kg fai la “XQ thinh thoang ki ten PTVH”. doc thi fai thay cai giong khac nhau chu.danh chet gio, kg biet Rau Muong suyt nua bao ve luan van tho XQ ah.
LikeLike
@Cù Huyền: viết theo cảm xúc thôi. Có điều cả 2 nhân vật chính đều không hay không biết gì! Hehe@Nguyên: thanks, Nguyên. Cứ tự nhiên.
LikeLike
@ Rau Muống: khi bạn Lan search bài này thì thấy chỗ để tên XQ, chỗ để tên Phan Thị Vĩnh Hà, chỗ thì XQ rồi mở ngoặc PTVH, vậy là sao?Nhớ có lần bạn Huyền hay Liễu Hằng nhà mình đọc bài thơ này mà!Còn chuyện bạn RM chuyên môn cười khi người ta khóc thì mình đã nói trong entry rồi, không cãi! 😀
LikeLike
Cô ơi, entry xúc động quá. Em đọc lần thứ 3 rồi đấy. Cô cho em mượn entry này nhé.
LikeLike
hic, hoi nay tao cau qua ma quen cam on ng tang qua.tum lum mnhu vay la tai vi may nguoi trich dan ga mo chu sao. chu XQ da la 1 cai but danh qua noi tieng roi thi mac gi ba lai dung them 1 but danh khac. tom lai la tao da doc nat tieu su XQ roi, may cu yen tam. tiep tuc phat huy post tho len nhe, hay phet.
LikeLike
Troi oi! Di hoc gi ma chi co “le let o nhung quan com bui” va “nam tren nhung bang ghe hoc sinh ngu trua hoac ngheu ngao hat hoac tan doc.” Ha co giao N Lan?
LikeLike
@datisme: hehe, đã nói là buổi trưa mà: không đủ tiền vào các tiệm ăn ‘đàng hoàng’ thì chỉ có ‘lê lết’ ăn cơm bụi thôi và phải ‘tán dóc’ để lấy đà buổi chiều ‘tán chuyện văn chương’ với mấy thầy! keke
LikeLike
@Rau Muong: Ok, tin mày! Nhắn với Lún và tất cả mọi người là bài thơ “Người thứ hai” là của Phan Thị Vĩnh Hà, chứ không phải của Xuân Quỳnh. Mọi thắc mắc liên lạc với bạn Rau Muống 😀
LikeLike
Bạn Yến nói đúng rồi. Bài 1 thì không tranh cãi nữa. Bài “Người Thứ Hai” ra đời vào thời mình học đại học, sau khi XQ chết. Vĩnh Hà cũng khoảng tuổi mình. Mình không làm LV về thơ Xuân Quỳnh nhưng đọc XQ cũng nhiều, nên nhớ.
LikeLike